Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bữa tối tại nhà hàng trên tầng thượng khách sạn. Tô Tuấn Vũ cắt một miếng bít tết, dùng nĩa xiên lấy rồi đưa đến bên miệng tôi. "Há miệng." Tôi nhìn miếng thịt, lại nhìn những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, đành há miệng ăn. "Vị thế nào?" Tô Tuấn Vũ hỏi. "Cũng tạm." Tôi bóc một con tôm, chấm nước sốt rồi cũng đưa tới bên miệng hắn. Tô Tuấn Vũ sững lại một chút, rồi cúi đầu cắn lấy. Môi hắn chạm vào đầu ngón tay tôi. Cảm giác ấm nóng, mềm mại, chạm vào rồi tách ra ngay. Tôi thu tay lại, đầu ngón tay khẽ co lại. Tô Tuấn Vũ chậm rãi nhai tôm, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Bàn bên cạnh có một bà lão mỉm cười nói với chúng tôi: "Tình cảm của hai cháu tốt thật đấy." Tô Tuấn Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười: "Cảm ơn bà." Bà lão lại nói: "Tuổi trẻ thật tốt, ngày xưa tôi và nhà tôi cũng thế này." Tôi và Tô Tuấn Vũ nhìn nhau, đều thấy một tia ngượng ngùng trong mắt đối phương. Tô Tuấn Vũ đưa tay qua, nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn. "Chúng cháu cũng sẽ mãi như thế này." Giọng hắn chắc nịch. Tôi lật tay lại đan lấy ngón tay hắn, dùng lực bóp nhẹ. "Tất nhiên rồi ạ." Tôi cười nhìn bà lão, "Chúng cháu rất trân trọng nhau." 【 Nhiệm vụ đút ăn tại nhà hàng hoàn thành. Giá trị công nhận +20. Hiện tại: 170. Phát hiện lời tỏ tình thâm tình chất lượng cao, giá trị công nhận bổ sung +10. Tổng hiện tại: 180. 】 Tô Tuấn Vũ buông tay tôi ra, cầm ly rượu lên. Tôi cũng cầm ly, chạm nhẹ vào ly của hắn. Tiếng thủy tinh va chạm vang lên giòn giã. Giống như một sự chế giễu ngầm hiểu lẫn nhau. Tối về đến phòng, tôi và Tô Tuấn Vũ mỗi người chiếm một đầu sofa để xử lý email công việc. Yên lặng hồi lâu, Tô Tuấn Vũ đột nhiên lên tiếng. "Trần Tuân hôm nay liên lạc với tôi." Tay gõ bàn phím của tôi khựng lại. Trần Tuân, bạn học đại học của chúng tôi, những năm qua không ít lần giở trò sau lưng. "Hắn tìm anh làm gì?" "Hỏi chúng ta có thực sự ở bên nhau không." Tô Tuấn Vũ cười lạnh, "Lời ra tiếng vào, ý đồ khích bác rất rõ ràng. Còn hỏi có phải tôi dùng thủ đoạn gì ép cậu phục tùng không." "Anh trả lời thế nào?" "Tôi nói chúng ta tâm đầu ý hợp, bảo hắn bớt quản chuyện bao đồng đi." Tô Tuấn Vũ dừng lại một chút, "Hắn chắc chắn không tin, chắc đang điều tra rồi." "Cứ để hắn tra." Tôi gập máy tính lại, "Chuyện của hệ thống, hắn có tra đến nát óc cũng không ra được gì." Tô Tuấn Vũ nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm. "Lưu Tử Lương." Hắn gọi tên tôi. "Ừ?" "Nếu có một ngày hệ thống giải trừ rồi, cậu sẽ đối xử với tôi thế nào?" Tôi ngẩn người. "Tiếp tục cạnh tranh." Tôi đáp, "Thương trường như chiến trường." Tô Tuấn Vũ im lặng vài giây, bỗng nhiên bật cười. "Cũng đúng." Hắn đứng dậy, "Tôi đi tắm." Hắn bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tôi tựa vào sofa, nhìn lên trần nhà. Tiếp tục cạnh tranh... câu này nói ra khỏi miệng, trong lòng tôi lại thấy nghẹn lại một cách lạ lùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao