Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ, đã có chuyện xảy ra. Tôi và Tô Tuấn Vũ đang lặn biển, bình oxy của tôi gặp vấn đề. Tô Tuấn Vũ kéo tôi lên bờ, làm hô hấp nhân tạo cho tôi. Tôi ho ra nước biển, vừa mở mắt đã thấy gương mặt trắng bệch của hắn. "Cậu thấy sao rồi?" Giọng hắn run rẩy. "Chết không nổi." Tôi ngồi dậy. Tô Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bất thình lình, hắn túm chặt lấy cánh tay tôi, lực đạo mạnh đến đáng sợ. "Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?" Giọng hắn rất thấp, mang theo cơn giận đè nén, "Nếu tôi phát hiện muộn một chút nữa..." "Chẳng phải không sao rồi à." Tôi định rút tay lại. Tô Tuấn Vũ nắm càng chặt hơn, móng tay gần như lún vào da thịt tôi. "Lưu Tử Lương, mạng của cậu bây giờ không chỉ thuộc về một mình cậu đâu. Trước khi hệ thống giải trừ, liệu mà giữ mạng cho tốt vào." Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn. "Anh..." Tô Tuấn Vũ buông tôi ra, quay mặt đi chỗ khác để bình ổn nhịp thở. "Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cậu không được phép xảy ra chuyện." Giọng hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, "Chỉ có vậy thôi." Tôi xoa cánh tay đau nhức, không nói gì. Nhân viên chạy đến xin lỗi, nói là do sơ suất bảo trì thiết bị. Tô Tuấn Vũ lạnh mặt, yêu cầu gặp quản lý. Trên đường về khách sạn, cả hai chúng tôi đều im lặng. Lúc vào thang máy, Tô Tuấn Vũ đột ngột nói: "Mai về." "Kỳ nghỉ còn ba ngày nữa mà." "Không chờ nữa." Tô Tuấn Vũ nhìn hình phản chiếu của tôi trên mặt gương thang máy, "Ở đây không an toàn." "Anh lo cho tôi, hay lo nhiệm vụ thất bại?" Tôi hỏi. Tô Tuấn Vũ quay đầu lại nhìn tôi. "Có gì khác nhau sao?" Hắn hỏi ngược lại. Cửa thang máy mở ra. Hắn bước ra trước. Kết thúc sớm "tuần trăng mật" trở về, báo chí tài chính lại được một phen nhộn nhịp. Tô Tuấn Vũ đưa tôi về đến dưới lầu nhà tôi. "Hệ thống chưa phát nhiệm vụ mới, tạm thời ai làm việc nấy." Hắn ngồi ở ghế lái, không nhìn tôi, "Giữ liên lạc, có nhiệm vụ thì tập hợp bất cứ lúc nào." "Ừ." Tôi tháo dây an toàn. "Lưu Tử Lương." Hắn lại gọi tôi lại. Tôi quay đầu. Tô Tuấn Vũ nắm vô lăng, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. "Trần Tuân có thể sẽ tìm cậu." Hắn nói, "Đừng tin bất cứ lời nào hắn nói." "Tôi biết rồi." "Cậu biết cái gì?" Tô Tuấn Vũ quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm, "Cậu có biết để chia rẽ chúng ta, hắn có thể thêu dệt ra bất cứ lời nói dối nào không?" "Còn anh thì sao?" Tôi hỏi ngược lại, "Anh chẳng lẽ không có chuyện gì giấu tôi?" Đồng tử Tô Tuấn Vũ hơi co lại. "Ý cậu là gì?" Tôi mỉm cười, đẩy cửa xe. "Không có gì. Đi đường cẩn thận." Tôi đóng cửa xe, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào tòa nhà. Lúc thang máy đi lên, tôi mở màn hình quang học. Giá trị công nhận đã tăng lên 210 rồi. Thanh tiến độ đã đi được khoảng một phần mười. Thời gian đếm ngược còn 25 ngày. Tôi tựa vào vách thang máy, thở dài một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao