Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

"Giải thích đi." Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lẽo đến thấu xương. Tô Tuấn Vũ há miệng, muốn nói gì đó lại thôi. "Hệ thống là do anh thiết kế sao?" Tôi hỏi, "Từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của anh?" "Không phải." Hắn vội vã giải thích, "Hệ thống là thật, việc ràng buộc đúng là ngoài ý muốn. Nhưng tôi... tôi đã lợi dụng nó." "Ý anh là sao?" "Tôi có quen biết người phát triển hệ thống này, biết nó có một bản thử nghiệm với điều kiện ràng buộc cực kỳ khắt khe, đòi hỏi hai bên phải có ý chí đối kháng mãnh liệt." Tô Tuấn Vũ nói rất nhanh, "Ngày hôm đó ở phòng họp, tôi đã cố tình chọc giận cậu để hệ thống phát hiện sự đối kháng và kích hoạt ràng buộc." Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ áy náy và bất an. "Tôi thừa nhận mình đã dày công toan tính. Bởi vì tôi hết cách rồi, Lưu Tử Lương. Tôi từng thử theo đuổi cậu theo cách bình thường, nhưng mắt cậu chỉ có làm ăn, chỉ có cạnh tranh. Tôi tiến một bước cậu lùi mười bước. Tôi chỉ còn cách dùng phương thức cực đoan này để buộc cậu ở bên cạnh tôi." Tôi nhìn hắn, đầu óc rối bời. Tức giận có, thất vọng có. Hóa ra là vậy. Hóa ra những cuộc gặp gỡ như định mệnh ấy đều là ván cờ do hắn tỉ mỉ sắp đặt. "Cho nên," Tôi chậm rãi lên tiếng, "mấy tháng qua, sự dịu dàng, chu đáo và hy sinh của anh đều là diễn kịch cả sao?" "Không phải!" Tô Tuấn Vũ túm chặt vai tôi, "Lúc đầu là vậy, nhưng về sau thì không. Tình cảm tôi dành cho cậu là thật, hợp đồng là thật, và nhịp tim này cũng là thật!" Hắn mở điện thoại, trưng ra một đoạn dữ liệu. Đó là chỉ số sinh lý thực tế của hắn vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi hệ thống giải trừ. Nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt, thậm chí là sóng não. Vào giây phút ký tên tôi xuống, nhịp tim của hắn đã chạm mức giới hạn, đỉnh sóng não hiển thị trạng thái cảm xúc là sự dâng hiến và tình yêu thuần khiết nhất. "Hệ thống có thể đo lường sự chân thành." Giọng Tô Tuấn Vũ run rẩy, "Nếu tôi có một chút giả dối nào, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Lưu Tử Lương, tôi thực sự sẵn lòng trao mọi thứ của mình cho cậu." Tôi nhìn những con số ấy, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn. "Vậy tại sao anh không nói sớm cho tôi biết?" "Tôi không dám." Hắn buông vai tôi ra, rũ rượi ngồi xuống, "Tôi sợ sau khi biết chuyện, cậu sẽ cảm thấy tất cả chỉ là sự tính toán mà rời xa tôi." Tôi im lặng rất lâu. Trong thư phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. "Tô Tuấn Vũ." Tôi cất lời. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn xen lẫn mong chờ. "Anh đã lừa tôi." Tôi nói. Ánh mắt hắn tối sầm lại. "Nhưng tôi cũng đã lừa dối chính mình." Tôi tiếp tục, "Tôi đã sớm rung động với anh rồi, từ trước khi hệ thống giải trừ kia. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận, không muốn tin rằng mình lại đi yêu chính đối thủ của mình." Hắn ngẩn người. "Vậy nên, chúng ta hòa nhau." Tôi bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn. "Anh dày công tính kế để tiếp cận tôi, còn tôi tự lừa mình dối người không chịu thừa nhận. Giờ chân tướng đã rõ, anh còn muốn tiếp tục không?" Tô Tuấn Vũ lật tay lại nắm chặt lấy tay tôi, chặt đến phát đau. "Muốn." Giọng hắn khàn đặc, "Có chết cũng muốn." Tôi mỉm cười, tiến lại gần hôn nhẹ lên khóe môi hắn. "Vậy đã giao hẹn rồi nhé, sau này không được lừa tôi nữa." "Ừ." "Có chuyện gì phải bàn bạc với nhau." "Được." "Cãi nhau không được để qua đêm." "Đồng ý." "Còn nữa," Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, "tôi yêu anh." Vành mắt Tô Tuấn Vũ lập tức đỏ hoe. Hắn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. "Tôi cũng yêu cậu." Hắn thì thầm bên tai tôi, "Yêu nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng." Email nặc danh của Trần Tuân không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Tôi xóa thư, chặn luôn người gửi. Tô Tuấn Vũ định tìm người xử lý Trần Tuân nhưng bị tôi ngăn lại. "Hắn đã trắng tay rồi, thảm lắm rồi." Tôi nói, "Bỏ qua đi." Hắn nhíu mày nhưng cũng không khăng khăng nữa. Sau này nghe nói Trần Tuân đã rời khỏi thành phố này, đến một nơi không ai quen biết hắn. Về phần tôi và Tô Tuấn Vũ, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Chúng tôi cùng điều hành công ty, cùng hoạch định tương lai. Hệ thống yêu đương kia thi thoảng lại trở thành chủ đề trêu chọc giữa hai đứa. "Ngày đó nếu không có hệ thống ép buộc, anh có hôn tôi không?" Tôi hỏi. "Có chứ." Hắn đáp dứt khoát, "Chỉ là có thể sẽ muộn hơn một chút." "Muộn bao lâu?" "Đợi đến khi cậu chịu 'khai tâm'." Hắn cười hôn tôi, "Có khi phải đợi đến kiếp sau mất." Tôi đánh hắn, hắn cười né tránh. Đùa nghịch chán chê, hắn lại kéo tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi. "Nói thật lòng," Giọng hắn trầm xuống, "nếu không có hệ thống, có lẽ tôi sẽ thực sự dùng mọi thủ đoạn để thâu tóm công ty của cậu, để buộc cậu phải ở bên cạnh tôi." "Rồi sau đó thì sao?" "Sau đó là nhìn cậu hận tôi cả đời." Tô Tuấn Vũ thở dài, "May mà có hệ thống." Tôi xoay người đối mặt với hắn. "Tô Tuấn Vũ." "Ơi?" "Tôi cũng vậy." Tôi nhìn hắn, "Nếu không có hệ thống, có lẽ tôi sẽ đấu với anh đến chết mới thôi, cho đến khi một bên hoàn toàn gục ngã." "Rồi sao nữa?" "Rồi sẽ hối hận." Tôi hôn nhẹ lên cằm hắn, "May mà có hệ thống." Tô Tuấn Vũ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. "Vậy nên, chúng ta phải cảm ơn cái hệ thống chết tiệt đó rồi." "Ừm, cảm ơn nó." Chúng tôi nhìn nhau cười rồi chìm vào nụ hôn. Bên ngoài cửa sổ đêm đã khuya, ánh đèn đường len qua khe rèm hắt vào, vẽ nên một vệt vàng ấm áp trên sàn nhà. Ngón tay hắn luồn vào tóc tôi, nụ hôn thật nhẹ, thật chậm, như để xác nhận, như để hứa hẹn. Tôi nhắm mắt lại, hôn đáp lại hắn. Sau này có người hỏi tôi: "Rốt cuộc hai người ở bên nhau như thế nào?" Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Bị ép đấy." Tô Tuấn Vũ đứng cạnh đính chính: "Là định mệnh đấy." Tôi liếc hắn một cái, hắn nhìn tôi mỉm cười đầy ý tứ. "Anh nói sao thì là vậy đi." Tôi đáp. Hắn vươn tay nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt. "Vốn dĩ là vậy mà." Tôi không phản bác. Ánh nắng bên ngoài thật đẹp, chiếu rọi lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Nhiệt độ, vừa vặn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao