Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, gió biển lùa vào phòng. Tôi sờ vào chiếc bụng đã nhô cao, trong lòng bỗng thấy trống trải lạ thường. Do dự hồi lâu, tôi vẫn gọi vào số điện thoại của người bạn chung. Tôi vờ như thoải mái mở lời: "Dạo này Diệp Trần Tâm sống thế nào rồi? Hắn... gần đây có tìm đối tượng nào không? Lúc trước luôn bị tôi phá hỏng chuyện tình cảm, giờ không có tôi quấy rầy, chắc cũng nên yêu đương tử tế rồi chứ." Người bạn ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng điệu đầy kinh ngạc: "Không có, hắn chẳng yêu đương gì cả, đến mập mờ cũng không. Nhà hắn sốt sắng đến mức giới thiệu cho hắn bao nhiêu người xuất sắc, từ gia thế, ngoại hình đến tính cách đều không chê vào đâu được. Toàn là đối tượng môn đăng hộ đối, vậy mà hắn đều từ chối thẳng thừng, chẳng nể nang chút nào. Mỗi ngày ngoài việc vùi đầu vào công ty làm việc thì lại tự nhốt mình trong nhà, xa cách mọi người." Nghe những lời này, lòng tôi càng thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, không có kẻ luôn đối đầu như tôi, hắn phải sống tự tại hơn mới đúng. Trạng thái này của hắn bất thường đến mức khiến tôi không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Chút tình cảm bị đè nén suốt mười mấy năm ở sâu trong tim lại mất kiểm soát mà trỗi dậy. Cái suy đoán tự đa tình đó khiến đôi má tôi nóng bừng, lại thấy vô cùng lúng túng. Tôi cười gượng hai tiếng, cố che giấu sự hoảng loạn trong lòng. "Chắc không phải là... không có tôi quấy rầy, hắn thấy yêu đương cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đấy chứ." Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Một lúc lâu sau, người bạn đó mới dè dặt lên tiếng: "Cậu nói xem... không lẽ hắn đã thầm thích cậu rồi sao?" Tôi lập tức hoảng hốt, thốt ra theo bản năng: "Đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Người hắn không thể thích nhất, từ trước đến nay luôn là tôi. Chúng tôi đấu với nhau mười mấy năm, hắn hận không thể đuổi tôi đi thật xa, làm sao có chuyện thích tôi được." Tôi phủ nhận với tốc độ cực nhanh, như thể đang thuyết phục người bạn, mà cũng giống như đang thuyết phục chính mình hơn. Không dám nghe bạn nói thêm câu nào nữa, tôi vội vã tìm một cái cớ rồi cúp máy. Điện thoại bị tôi vứt sang một bên, tôi tựa vào lưng ghế, thở dốc. Miệng thì liều mạng phủ nhận, nhưng lòng tôi lại hiểu rõ, thật ra tôi để tâm đến chết đi được. Để tâm đến tình hình của hắn, để tâm xem hắn có yêu đương hay không, và càng để tâm đến câu nói "thích" của người bạn. Mối tình đơn phương mười mấy năm đã sớm khắc sâu vào xương tủy, đâu phải nói không để tâm là có thể không để tâm ngay được. Ngay lúc cảm xúc trong tôi đang dâng trào, tâm thần không yên, bụng dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói sắc lẹm. Đau đến mức khiến sắc mặt tôi biến đổi ngay tức khắc. Tôi theo bản năng ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cơn đau đó ngày một dữ dội, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm. Người làm đều ở dưới lầu, tôi đến sức để gọi người cũng không có. Đúng lúc ý thức tôi bắt đầu mơ màng vì đau đớn, tiếng chuông điện thoại đột nhiên dồn dập vang lên. Ba chữ "Diệp Trần Tâm" nhảy nhót trên màn hình làm mắt tôi cay xè. Tôi nén cơn đau dữ dội, run rẩy quẹt nút nghe. Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói bất mãn đầy cáu kỉnh của Diệp Trần Tâm: "Alo! Bình thường không phải cậu thích làm phiền tôi nhất sao? Lúc trước sinh nhật tôi, cậu dù không được mời cũng sẽ dày mặt mà tự đến. Hôm nay sinh nhật tôi, cậu trái lại không đến làm phiền nữa à?" Giọng điệu của hắn vẫn mang vẻ kiêu ngạo như trước, nhưng nghe kỹ thì còn giấu một chút tủi thân. Cơn đau ở bụng vẫn không ngừng lan rộng, ngày một kịch liệt, gần như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi cắn môi dưới, khó khăn nặn ra vài chữ từ cổ họng, giọng nhẹ bẫng như sợi lông vũ. "Diệp Trần Tâm, sinh nhật vui vẻ." Nói xong câu này, tôi đau đến run rẩy cả người, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Diệp Trần Tâm ở đầu dây bên kia ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Vẻ kiêu ngạo trong giọng nói của hắn biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. "Cậu làm sao vậy? Sao giọng nghe lạ thế? Cậu đang ở đâu? Có phải xảy ra chuyện rồi không? Cậu không sao chứ?" Hắn dồn dập hỏi han, mang theo sự hoảng loạn và nôn nóng chưa từng có. Tôi đã đau đến mức không nói nổi một lời, mắt hoa lên. Hoàn toàn không còn sức để đáp lại sự lo lắng của hắn, ngón tay buông lỏng, trực tiếp ngắt điện thoại. Và ngay khoảnh khắc cúp máy, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống dọc theo kẽ chân. Lòng tôi chùng xuống, ngay lập tức hiểu ra: Vỡ nước ối rồi. Sợ hãi và đau đớn cùng lúc ập tới, tôi hoàn toàn mất hết sức lực. Trước mắt tối sầm lại, rơi vào vực thẳm của sự bất lực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao