Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kể từ đó, chúng tôi rất lâu không liên lạc. Cuộc sống như quay trở lại quỹ đạo của mỗi người, bình lặng mà xa cách. Cho đến một ngày nọ, có người đột ngột đề xuất lập nhóm đi tắm suối nước nóng trên đỉnh núi để thư giãn. Đoàn xe lăn bánh trên con đường đèo uốn lượn. Tôi tự lái xe của mình, đi giữa đoàn. Đường núi nhiều khúc cua, tầm nhìn không được thoáng. Đến một khúc cua gắt, một con thú hoang đột nhiên lao ra từ lề đường. Tôi theo bản năng đánh lái gấp, thân xe lập tức mất kiểm soát. Bánh xe cọ xát vào rào chắn phát ra những tiếng kêu chói tai, cả chiếc xe lao thẳng về phía vực thẳm. Tim tôi vọt lên tận cổ họng, cứ ngỡ lần này thật sự không tránh khỏi đại nạn. Ngay khoảnh khắc sắp lao ra ngoài, một chiếc xe khác đột ngột chắn ngang trước mặt tôi. Là Diệp Trần Tâm. Hắn dùng chính thân xe của mình, liều mạng đỡ cho tôi một cú. Rầm! Tiếng va chạm cực lớn vang dội! Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau. Đầu xe của hắn biến dạng nghiêm trọng, thân xe treo lơ lửng bên ngoài rào chắn, chực chờ rơi xuống vực thẳm. Chúng tôi hoảng hốt xuống xe, dốc hết sức bình sinh mới kéo được hắn ra khỏi chiếc xe đã nát bấy. Diệp Trần Tâm máu me đầy mình, sắc mặt trắng bệch, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Sau khi đưa vào bệnh viện, những người đi cùng đều còn sợ hãi. Mọi người ai nấy đều nói hắn quá mạo hiểm, làm vậy rất có thể cả hai sẽ cùng rơi xuống vực. Diệp Trần Tâm nằm trên giường bệnh, giọng nói yếu ớt nhưng bình thản: "Chẳng phải không rơi xuống đó sao?" Nói xong, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người tôi, nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Cậu an toàn là tốt rồi." Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ lạ lạ thường. Mọi người nhìn nhau, hiểu ý mà lần lượt rời đi, để lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của máy móc. Tôi nhìn những vết thương trên người hắn, lòng vừa rối bời vừa chua xót. "Lần này đa tạ anh, anh muốn đền bù gì không?" Tôi cố gắng giữ giọng điệu nghe cho thật bình thường. Diệp Trần Tâm gần như không cần suy nghĩ, thốt ra luôn: "Cậu ly hôn đi." Tôi chết lặng tại chỗ, hoàn toàn ngẩn ngơ. Không khí như đông cứng lại. Hắn dường như cũng nhận ra câu nói này quá đường đột, liền vội vàng quay mặt đi, chữa ngượng: "Tôi đùa thôi." Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của hắn, tiếng nói khẽ vang lên: "Anh rất để tâm sao?" Hắn không né tránh, vẫn thẳng thắn thừa nhận: "Phải." Tim tôi thắt lại: "Tại sao?" Hắn im lặng vài giây, tôi cứ ngỡ hắn sẽ không bao giờ nói nữa, giống như cuộc điện thoại lần trước. Nhưng hắn đột ngột bình thản lên tiếng: "Tôi không biết, có lẽ là tôi thích cậu đấy." Trái tim tôi như bị giáng một đòn mạnh! Tôi ngẩn ra hồi lâu, tự hỏi liệu mình có nghe lầm hay không. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại nói một cách trực tiếp như thế. Trong khoảnh khắc, tất cả sự cậy mạnh, ngụy trang, dỗi hờn đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi há miệng, đột nhiên không biết phải nói gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao