Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi cứ ngỡ sau khi kéo hắn vào danh sách đen thì chúng tôi sẽ không còn liên lạc gì nữa. Thế nhưng hắn lại trở nên chai lì hơn hẳn lúc trước. Hắn thay đủ mọi số điện thoại khác nhau để gọi cho tôi không ngừng nghỉ. Ban đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng về sau, hắn lại cố chấp hỏi đi hỏi lại tôi rằng tại sao lại chặn hắn. Lần nào tôi cũng trực tiếp cúp máy, chưa từng đáp lại nửa câu. Tôi chưa bao giờ là người rộng lượng, có thể buông bỏ hết mọi chuyện đã qua. Tôi chỉ sợ chỉ cần bắt máy một lần thôi, bản thân sẽ không cầm lòng được mà để lộ hết tâm tư đã giấu kín suốt mười mấy năm. Đứa trẻ lớn dần theo từng ngày, dáng vẻ ngày càng bụ bẫm, đáng yêu. Đôi mắt cong cong khi cười trông giống hệt như hắn hồi còn nhỏ. Tôi lén chụp không biết bao nhiêu là ảnh, lưu đầy cả bộ nhớ máy. Nhưng những tấm ảnh này, tôi một tấm cũng không dám đăng lên vòng bạn bè, chỉ có thể tìm một nền tảng mạng xã hội không có bất kỳ người quen nào để âm thầm đăng tải. Vốn tưởng nơi đây là góc khuất bí mật không ai hay biết, ngờ đâu không lâu sau, mục bình luận bỗng hiện lên hai tin nhắn: chenxinY: ? chenxinY: Bị mất acc à? Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên tài khoản quen thuộc kia, đầu ngón tay trong phút chốc cứng đờ. Tôi chợt nhớ ra, cái tài khoản này lúc trước ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ kết bạn với duy nhất mình hắn. Sự hoảng loạn lập tức bủa vây toàn thân, trái tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vội vã nghĩ cách soạn lời giải thích để mong lấp liếm cho qua. Chẳng lẽ lại thật sự nói là tài khoản bị hack? Nhưng rồi tôi cũng phải trở về thành phố đó để tiếp quản công ty của cha mình. Sau này chúng tôi sớm muộn gì cũng phải gặp lại nhau, đứa trẻ này rồi cũng sẽ có lúc phải lộ diện trước mặt hắn. Những lý do đó đều không thực tế. Hay là cứ bảo đứa trẻ này do một Omega khác sinh ra? Còn tôi biến mất một năm qua là để ở bên chăm sóc người ta sinh nở? Sự giải thích hợp lý này khiến tôi lập tức gọi điện cho cha, bảo ông nhanh chóng đưa một Omega thân thiết đến đây để phối hợp cùng tôi diễn một màn kịch. Vừa mới cúp máy, đứa con trai trong lòng đột nhiên khóc váng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, là do đói bụng rồi. Tôi bế đứa trẻ đang quấy khóc, xoay người muốn rời khỏi công viên. Thế nhưng vừa quay đầu lại, bước chân tôi bỗng khựng lại, toàn thân máu huyết như đông cứng. Diệp Trần Tâm đang đứng cách đó không xa, đăm đăm nhìn tôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm, khóa chặt lấy tôi rồi từ từ dời xuống đứa bé trong lòng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao