Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Sắp đến giờ cơm rồi, ở lại ăn một bữa đi." Tôi nở nụ cười trên mặt. Cậu ta cau mày: "Thôi ạ, cảm ơn Cố tổng, em còn có việc gấp." Tay tôi vẫn không buông. "Cậu định đi tìm Tiểu Trì phải không? Tôi đưa cậu đi." Thấy cậu ta còn do dự, tôi bồi thêm một câu: "Xe của tôi nhanh hơn." Cuối cùng cậu ta cũng gật đầu. Nguyên chủ đã âm thầm cài định vị trong điện thoại Cố Trì, hiển thị Cố Trì đã quay về căn nhà thuê bên ngoài trường học. Suốt quãng đường, tôi lái xe vô cùng cẩn trọng nhưng cũng không dám đi quá chậm. Sau khi đến nơi an toàn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bùi Húc, cậu thật sự nên cảm ơn tôi đấy. 【Vừa nãy đứa nào spoil vậy? Chắc nhớ lầm cốt truyện rồi, làm gì có tai nạn nào? Cố tổng hộ tống suốt cả đường luôn nhé.】 【Trúc mã chắc đau lòng chết mất, bảo vệ đối phương bao nhiêu năm, kết quả người ta chẳng coi mình ra gì!】 【Trời ạ, lúc này tiểu thụ đang ân ái với thằng tóc vàng đó, trúc mã đúng là đi tìm ngược mà.】 Sau khi Bùi Húc đi lên, tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau cậu ta đi xuống, ngồi xổm ở đó bất động. Trông giống như một con cún nhỏ mất hồn. Tôi xuống xe, bước tới. Tôi đột nhiên nhớ lại những lời trước đây thường dùng để an ủi anh em, bèn vỗ vỗ vai cậu ta. "Đừng buồn, trên đời này... đàn ông còn đầy." Bùi Húc liếc nhìn tôi một cái, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. 【Vãi, cp này tôi hít!! Cố tổng thế mà lại đang an ủi Bùi Húc.】 【Mấy người ở trên kia ơi, cp có thể lãnh môn nhưng không được tà môn như thế chứ!】 【Không được không được, lý trí bảo tôi là hai người này cùng hệ công, sẽ bị đụng hàng mất.】 Tôi luống cuống tay chân. Tôi thật sự không biết an ủi người khác. Tôi không thể trực tiếp nói: Cậu đừng khóc nữa, cậu đừng buồn nữa. Trên đời này đàn ông vốn dĩ đầy rẫy, hà tất phải treo cổ trên một cái cây cong queo? "Không phải anh cũng thích Cố Trì sao?" Cậu ta đột nhiên mở miệng hỏi. Tôi vội vàng nghiêm mặt: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ coi nó là em trai thôi." Cậu ta lại liếc nhìn tôi một cái, rõ ràng là không tin. Tôi cùng cậu ta ngồi xổm một lúc lâu. Dù hành động này không phù hợp với thiết lập hình tượng tổng tài bá đạo cho lắm, nhưng tôi không nỡ để cậu ta một mình ở đây. 【Trời ơi, đây còn là Cố tổng điên phê kia không vậy?】 【Mọi người chú ý, đừng yêu nam phụ, sắp đến lúc dàn pháo hôi công xếp hàng nhận cơm hộp rồi. Tác giả bộ này nổi tiếng là tâm địa sắt đá.】 Nhận cơm hộp là ý gì? 【Không muốn thấy hai người họ chết đâu, có thể sắp xếp cho mỗi người một tiểu thụ đáng yêu được không?】 【Ủng hộ!! Cầu xin đừng ngược nam phụ nữa.】 Chết?! Bùi Húc sau này cũng phải chết sao? Cái tên tác giả này đúng là không phải người mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao