Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu lại bắt đầu đau lên, tôi xoa xoa thái dương. "Cố Trì, cậu gào thét cái gì? Là anh bảo Tiểu Húc gọi anh là anh, sao lại không được gọi?" Bùi Húc thấy vậy, vội vàng rót một ly nước đưa cho tôi. Tôi nhận lấy ly nước, mỉm cười với cậu ta. Cố Trì càng thêm tức tối. "Anh, dạo này anh bị làm sao vậy? Một mình em ở bên ngoài, anh chẳng thèm quan tâm, kết quả lại để một người ngoài sống ở trong nhà!" "Anh đến một cuộc điện thoại cũng không có!" "Tối qua cũng thế, anh chỉ quan tâm cậu ta, nhìn cũng lười nhìn em một cái!" "Bây giờ trong mắt anh, cậu ta còn quan trọng hơn cả em sao?!" ... Tôi còn chưa nói gì mà, nó nổi giận cái gì chứ? 【Ha ha ha, Cố Trì cuống quýt rồi.】 【Bình thường thì quậy phá long trời lở đất, giờ hay rồi, Cố Diễn Chi có em trai mới.】 【Tôi cứ thấy bây giờ Cố tổng cực kỳ chê bai Cố Trì luôn á ha ha ha.】 Giọng nói của tôi ngày càng lạnh lùng hơn. "Cố Trì, đừng có ở đó mà vô lý đùng đùng, là chính cậu nói muốn tự do. Anh đã như ý nguyện của cậu mà buông tay rồi, cậu còn muốn anh phải như thế nào nữa?" "Anh rất bận, nếu không có việc gì thì cậu về trước đi, trời cũng không còn sớm nữa." Nghe lời này, Cố Trì ngồi phịch xuống sofa, chen vào giữa tôi và Bùi Húc. "Em không quan tâm, thế thì em cũng muốn ở lại trong nhà." Bùi Húc thật sự vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn rất biết cách chăm sóc người khác. Buổi sáng, cậu ta sẽ ở trong phòng thay đồ giúp tôi phối vest, tỉ mỉ giúp tôi cài khuy măng sét. Sau đó cười tươi rói nhìn tôi, nói một câu: "Anh thật sự rất đẹp trai." Đưa cậu ta đi học, cậu ta cũng sẽ lúc xuống xe vui vẻ nói một câu: "Cảm ơn anh, bye bye." Chúng tôi còn thường xuyên cùng nhau đi tập gym. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ sửa động tác cho tôi, dùng tay sờ kỹ bắp tay và vai lưng của tôi, sau đó chân thành khen ngợi: "Cơ bắp của anh đẹp thật đấy." Vì có cậu ta, việc quản lý vóc dáng khô khan cũng trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi cảm thấy rất an ủi. Xem chừng, cậu ta chắc là đã dần bước ra khỏi nỗi đau thất tình rồi. Mọi chuyện vốn dĩ nên cứ tốt đẹp như thế, đáng tiếc là Cố Trì cứ nhất định phải xen ngang một chân. Thậm chí buổi sáng không có tiết, cậu ta cũng nhất định phải đi theo Bùi Húc đến trường. Còn cứ nhất quyết đòi ngồi ghế phụ. Tôi nhận ra Bùi Húc có chút hụt hẫng, nhưng Cố Trì là kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Không thuận theo ý cậu ta, cậu ta có thể cứ dây dưa khiến Bùi Húc bị muộn học. Không chỉ có thế. Chúng tôi đi ăn cơm, cậu ta đi theo. Chúng tôi tập gym, cậu ta cũng đi theo. 【Ý gì đây?】 【Cố Trì đúng là một cái bóng đèn siêu to khổng lồ.】 【Có ai còn nhớ bạn trai chính quy của Cố Trì không? Hắn ta lâu rồi không xuất hiện luôn.】 Thời gian lâu dần, tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu. Cái tên Cố Trì này có ý gì đây? Còn định bám lấy Bùi Húc không buông à? Tôi đặc biệt quan sát sắc mặt của Bùi Húc. Ngược lại thấy cậu ta rất bình thản, không còn giống như trước đây lúc nào cũng lo lắng được mất nữa. Cũng tốt, sớm nên hết hy vọng rồi. Tôi không thể hiểu nổi Cố Trì rốt cuộc là đang dở chứng gì. Nhưng đồng thời tôi cũng thầm tính toán. Cốt truyện đã sụp đổ đến mức này rồi, kết cục của tôi và Bùi Húc chắc cũng sẽ được viết lại chứ nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao