Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi muốn bật dậy chỉ thẳng vào mũi cậu ta mà mắng: "Tôi coi cậu là anh em, cậu lại muốn tôi làm vợ?" Tôi còn muốn đấm một phát vào mặt cậu ta: "Bùi Húc cái thằng ranh con này, cậu không có ý tốt!" Đáng lẽ tôi phải làm vậy. Nhưng tôi không làm thế, tôi chỉ thấy một mảnh tâm thần bấn loạn. Tối ngày hôm sau. Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm kiên trì nguyên tắc và lằn ranh cuối cùng. Cậu ta phải đi, nhất định phải đi. Tôi không thể giả vờ như không biết, cũng không muốn cho cậu ta hy vọng hão huyền. Nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Tôi bỗng thấy hối hận vì đã không cài định vị vào điện thoại của cậu ta. Mãi lâu sau cậu ta mới quay về, trán còn đang chảy máu. Thấy vậy, tôi không nói hai lời lôi cậu ta định đi bệnh viện. Cậu ta giữ tay tôi lại: "Không sao đâu anh, vết thương nhỏ thôi, anh xử lý giúp em là được rồi." Vết thương đúng là không sâu, nhưng tôi vẫn thấy hơi xót, lúc xử lý động tác cực kỳ cẩn thận. "Chuyện này là thế nào?" Tôi nhíu mày hỏi. "Em không biết, đang đi thì bỗng có người xông ra đánh em." Tôi liếc nhìn cái thân hình hộ pháp của cậu ta, im lặng một hồi: "Ồ... Đối phương lợi hại thế à?" Rốt cuộc là kẻ nào não thiếu nếp nhăn mới đi khiêu khích một gã lực lưỡng cao mét chín? Mà còn đánh bị thương được cậu ta nữa? "Bọn họ có sáu người." Thấy tôi không lên tiếng, cậu ta lại nói: "Bọn họ còn cầm theo gậy nữa. Mỗi đứa bọn họ đều bị em nện cho một trận rồi, nhưng ngay lúc đầu bọn chúng đánh lén nên em mới bị dính một phát này thôi. Thật đấy, lúc đầu trời tối quá em nhìn không rõ nên mới bị đánh lén." Tôi bị cậu ta làm cho phì cười. Cậu ta cũng cười theo: "Anh, anh nhắn tin nói buổi tối có chuyện muốn nói với em, anh định nói gì thế?" Cậu ta đầy vẻ mong chờ nhìn tôi. Bầu không khí vui vẻ thoải mái tan biến ngay tức khắc. "Cậu đi đi." Tôi nhẫn tâm nói, "Chúng ta hỗ trợ nhau thế là đủ rồi." 【Sao tự nhiên lại bắt đầu ngược thế này??】 【Tôi vừa mới nhe răng ra cười như thằng ngốc xong, Cố tổng anh hồ đồ rồi!】 Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi. "Anh, là em đã làm sai chuyện gì khiến anh không vui sao?" Tôi lắc đầu. Tôi phải giải thích thế nào đây, tôi không phải người của thế giới này. Tôi là trai thẳng, tôi đối tốt với cậu chỉ là để cứu cậu thôi. "Anh, anh... tối qua anh thức đúng không?" Cậu ta nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu luống cuống, nói năng lộn xộn. "Anh, em sai rồi, em không nên tự tiện hôn anh... nhưng em là chân thành mà, em thích anh, em yêu anh, anh ơi. Có phải anh để ý chuyện em cũng là số 1 không? Đó không phải vấn đề, em có thể ở dưới, chỉ cần anh muốn." 【Trời ạ, thuần 1 mà vì yêu mà nguyện làm 0 kìa!】 【Tôi đứng nhầm thuyền rồi sao? Hu hu muốn xem trung khuyển công x nữ vương thụ cơ.】 Tôi sững sờ nhìn cậu ta. Chỉ hơi tưởng tượng ra dáng vẻ cậu ta ở dưới thân mình một chút thôi, da gà da vịt tôi đã nổi hết cả lên. "Đừng bỏ rơi em... anh, em xin anh." Nhưng tôi vẫn gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cậu ta ra, lén nhét một tấm thẻ ngân hàng vào túi áo cậu ta, rồi quay đầu bỏ đi không nhìn lại. Tôi sợ nếu nhìn thêm một cái nữa, quyết tâm của tôi sẽ lung lay. Trong lòng bỗng thấy trống rỗng lạ thường. Ngôi nhà không có Bùi Húc trở nên vô cùng yên tĩnh. Phong cách trang trí tối giản càng khiến cho sự cô đơn này thêm sâu sắc. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi theo thói quen đưa tay đẩy đẩy khoảng trống bên cạnh. Thế nhưng giờ đây bên cạnh chẳng có một ai. Tối hôm đó tôi nằm mơ, lại mơ thấy Bùi Húc. Nhưng lần này giấc mơ có chút khác biệt. Cậu ta ngồi xổm ở đó khóc, miệng không ngừng gọi "anh đừng đi". Tôi đến vỗ vai cậu ta, muốn an ủi, nhưng giây tiếp theo, tôi đã bị đè nghiến lên ghế sau xe ô tô. "Cố Diễn Chi..." Cậu ta cúi người hôn lên khóe mắt tôi, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi. Cậu ta rất hưng phấn, trán có vết thương, tóc mái bị mồ hôi và máu làm cho ướt đẫm. Cậu ta nắm chặt lấy tôi. Tôi bỗng chốc trở nên cứng đờ. "Thích không? Nếu không thích, hay là để em ở dưới?" Trước mắt lóe lên tia sáng trắng, vũ trụ bùng nổ. Tôi giật nảy mình hét lên một tiếng, bật dậy khỏi giường. Thế này có đúng không vậy? Nằm mơ thấy một người đàn ông? Hơi thở còn chưa kịp ổn định thì một cuộc điện thoại gọi tới. Là Bùi Húc. Đầu dây bên kia thở hổn hển, mãi không nói gì. Tiếng thở dốc đó kỳ tích thay lại trùng khớp hoàn toàn với âm thanh trong giấc mơ. Tôi sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Bình luận điên cuồng lướt màn hình. 【Nguy! Bùi Húc nguy rồi!】 【Cố Trì lại bắt đầu giở chứng quậy phá rồi! Cố tổng mau đi cứu người đi.】 Điện thoại bên kia bị ngắt kết nối. Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, lao nhanh vào phòng tắm dội nước qua loa, rồi vơ lấy quần áo mặc vào. Bình luận trôi quá nhanh, đợi đến lúc ngồi lên xe tôi mới nhìn rõ được một địa chỉ. Tôi gọi điện lại. Máy báo thuê bao. Tôi lại gọi cho Cố Trì. Cậu ta nghe máy. "Cố Trì!" Tôi gào lên một tiếng. Cậu ta có chút kinh ngạc: "Anh? Có chuyện gì thế?" Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Bùi Húc đang ở đâu? Cậu đã làm cái gì rồi?" Giọng nói của Cố Trì đầy rẫy ác ý: "Hừ, biết nhanh thế cơ à? Anh vẫn luôn cho người theo dõi Bùi Húc sao? Thích cậu ta đến thế cơ à?" Tôi chợt nhớ đến vết thương trên đầu cậu ta tối hôm đó. "Lần trước cũng là cậu tìm người đánh Bùi Húc?" Sơ suất rồi, tôi vẫn là quá sơ suất. Trong phút chốc tôi đã hiểu ra tất cả. Cố Trì chính là một kẻ điên tính khí thất thường. Cậu ta đã quen với việc tôi phải quỳ gối mà yêu cậu ta, một khi tôi không phối hợp với cái trò chơi âm u này nữa, cậu ta ngược lại bắt đầu phát khùng. Cậu ta muốn giành lại quyền kiểm soát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao