Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Không phải bị hư thận đấy chứ?

Thanh toán xong, tổng tài tiện tay cắt luôn mác quần áo, để Tiểu Hồ Đậu mặc bộ mới đi luôn. Hai người ngồi vào ghế sau chiếc siêu xe của tổng tài. Tổng tài: “Mang sổ hộ khẩu chưa?” Tiểu Hồ Đậu: “Mang rồi, Tiểu Sài… giờ chúng ta đến cục dân chính luôn ạ?” Tổng tài gật đầu: “Sao? Cảm thấy quá nhanh à?” Thư ký đang lái xe đúng lúc chen lời: “Tôi cũng thấy hơi vội ạ, hay để bà chủ về nhà ra mắt trước thì hơn.” Tổng tài: “Tôi nói chuyện với bà chủ, cậu đừng chen miệng.” Thư ký: “Vâng, sếp.” Tổng tài quay sang Tiểu Hồ Đậu: “Thế em nghĩ sao?” Đương nhiên là phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội đổi đời rồi chứ! Nhưng Hiểu Trà tuyệt đối không thể để lộ sự sốt ruột của mình. Tiểu Hồ Đậu dịu dàng mỉm cười: “Tổng tài quyết định thế nào thì quan trọng nhất.” Tổng tài: “Tốt, anh thích Alpha hiểu chuyện như em. Đi thẳng đến cục dân chính.” Ngay trước cửa cục dân chính, hai người gặp đúng bạn trai cũ và tiểu tam. Tổng tài tâm trạng đang tốt, còn vui vẻ chào hỏi: “Tiền Nam Hựu! Trùng hợp quá, hai người cũng đến đăng ký kết hôn à?” Sắc mặt bạn trai cũ và tiểu tam xanh lè như tờ giấy ly hôn trong tay. Tiểu Hồ Đậu: “Phụt.” Tổng tài: “Em cười gì?” Tiểu Hồ Đậu mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, Tiểu Sài. Chỉ là em thấy hai người bạn đó… rất xứng đôi.” Tổng tài cười khẩy: “Rùa đen với đậu xanh, trời sinh một cặp.” Tiểu tam giận tái mặt: “Chung Sài, anh quá đáng rồi đó!” Tổng tài lười nhìn thêm, khoác tay Tiểu Hồ Đậu, thẳng tiến vào cục dân chính. Hai người chụp hình, điền form, nộp hồ sơ như gió. Hai mươi phút sau, Tiểu Hồ Đậu cầm cuốn sổ đỏ đỏ đứng trước cửa cục dân chính, người còn hơi ngơ ngác. Cậu bây giờ chính là Alpha đã kết hôn! Tổng tài nhìn ảnh cưới mà cười ha hả: “Chụp đẹp xuất sắc!” Thực tế ảnh trong cục dân chính đen sì, mặt ai cũng đơ như tượng. Nhưng nghe tổng tài nói thế, Tiểu Hồ Đậu vẫn thấy hơi cảm động. Tiểu Hồ Đậu: “Tiểu Sài lên hình đẹp, chụp kiểu gì cũng đẹp.” Tổng tài tâm trạng tốt hơn hẳn, khoác vai cậu lên xe: “Em thích là được!” Tiểu Hồ Đậu khẽ cười. Như mọi tổng tài bá đạo khác, Chung Sài có vô số bất động sản, đến mức bản thân còn không nhớ nổi. Anh bảo thư ký chọn chỗ nào yên tĩnh nhất, tốt nhất tránh được sự làm phiền của họ hàng. Nửa tiếng sau, tổng tài và Tiểu Hồ Đậu đang đứng trước… cửa một nhà xưởng ở ngoại ô, gió lạnh thổi phần phật. Thư ký tươi cười: “Thưa sếp, đây là nơi yên tĩnh nhất trong tất cả tài sản của ngài.” Tổng tài: “Nhưng chỗ này sao ở được?” Thư ký: “Khu ổ chuột thì ở được.” Tiểu Hồ Đậu xanh mặt: “Tiểu Sài, em hơi choáng… chắc bị cảm rồi.” Tổng tài: “Sao có thể để bà chủ ở khu ổ chuột! Thân thể em ấy yếu vậy!” Thư ký: “Nhưng những bất động sản khác ba mẹ ngài đều biết.” Tổng tài: “… Haiz, trốn cũng không thoát mấy trận càm ràm. Sức khỏe vợ vẫn quan trọng nhất!” Thư ký: “Tôi biết ngài sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị rồi. Phía sau nhà xưởng chính là khu biệt thự Bán Sơn của Hoa Nhuận. Ngài có một căn ở đó.” Tiểu Hồ Đậu cuối cùng thở phào. Thư ký còn bổ sung bằng nụ cười gian gian: “Bà chủ mặt hơi tái… không phải bị hư thận chứ?” Tiểu Hồ Đậu: “…” Về đến nhà, Tiểu Hồ Đậu dè dặt nói: “Em thấy thư ký của anh không thích em lắm.” Tổng tài: “Ý em là cậu ta nói chuyện khó nghe?” Tiểu Hồ Đậu lưỡng lự: “… Hơi hơi.” Tổng tài giải thích: “Cậu ta là do ba tôi chọn. Ba tôi tin rằng ‘lời thật mất lòng nên có lợi’, nên chọn hẳn người dám can gián.” Tiểu Hồ Đậu: “Vậy anh có nghe theo lời khuyên của cậu ta chưa?” Tổng tài: “Chưa.” Tiểu Hồ Đậu cảm thấy tổng tài thẳng thắn đến mức trẻ con, liền dịu dàng nói: “Anh bận lắm đúng không? Xe còn đợi ngoài kia. Không cần ở nhà với em đâu, em tự lo được. Anh cứ đi làm đi.” Tổng tài: “Tối anh còn cuộc họp. Không ăn tối với em được. Nếu phải tăng ca thì không về. Em không cần chờ anh mở cửa.” Tiểu Hồ Đậu: Nói chuyện với tổng tài đúng là không thể vòng vo. Anh ta chỉ hiểu đúng nghĩa đen. Tiểu Hồ Đậu: “Vâng, Tiểu Sài cứ đi, đừng lo cho em.” Tổng tài quay người đi. Một lúc sau, anh lại ló đầu vào: “À đúng rồi, công việc của em là gì nhỉ?” Tiểu Hồ Đậu: “Em là nghệ sĩ, Tiểu Sài.” Tổng tài: “Tốt, theo anh thì em sẽ không thiệt.” Anh lại quay đi. Tiểu Hồ Đậu luôn cảm giác… hình như vợ mình hơi thiếu IQ thì phải. Tổng tài lên xe, mở máy tính bảng xử lý công việc. Đi ngang trung tâm thành phố, tổng tài quay đầu nhìn thấy màn hình quảng cáo khổng lồ đang chiếu cái mặt giả tạo của tiểu tam. Tiểu tam nhờ kim chủ cũ mà leo lên tuyến ba, coi như có chút tiếng tăm. Chỉ nhìn mặt hắn là tổng tài đã tức. Anh gọi ngay cho bộ phận quảng cáo: “Ngày mai gỡ quảng cáo của Tiểu San xuống, đổi bằng ảnh cưới của tôi… Tôi cưới bao giờ thì liên quan gì đến anh? Ảnh để lát nữa thư ký gửi!” Thư ký: “Tổng tài, có hơi vội quá rồi!” Tổng tài: “Đưa tin tôi kết hôn cho công ty truyền thông mới thu mua làm độc quyền. Tác phẩm cũ của bà chủ lấy ra hâm nóng lại. Tiêu đề của đám tài khoản marketing nhất định phải có tên tôi.” Thư ký: “Tổng tài thật sự dùng chính mình để tăng độ hot cho bà chủ ạ?” Tổng tài: “Không làm thì có lỗi với hai chữ ‘bà chủ’!” Tối hôm đó, Tiểu Hồ Đậu nổi lên hot search vì “kết hôn với tổng tài hào môn”. Bà chủ đương nhiên được công ty trọng dụng, từ stylist, trợ lý đến ekip đều được nâng cấp full gói. Thông cáo tới tấp, nhờ khả năng đối nhân xử thế linh hoạt mà cậu nhanh chóng leo lên tuyến một! Tất nhiên, chuyện đó là về sau. Tổng tài tăng ca đến rạng sáng thì nhận được cuộc gọi thúc giục từ bố mẹ. Bố mẹ Chung Sài là cặp vợ chồng doanh nhân điển hình, mạnh ai nấy chơi, giữ cái danh nghĩa vợ chồng cho có. Nhưng chuyện của Chung Sài thì cả hai luôn thống nhất lập trường. Ba Chung: “Thằng ranh, cưới vợ lớn vậy mà không báo ba mẹ? Muốn tạo phản hả?!” Tổng tài ra hiệu thư ký nghe điện trước, bản thân nhỏ giọng bên cạnh: “Nói tôi đang bận.” Thư ký: “Sếp nói đang bận.” Ba Chung: “Kêu nó nghe!” Tổng tài đành cầm máy: “Alo ba.” Ba Chung: “Con làm người ta có bầu rồi à? Nó nôn nóng muốn gả vào nhà họ Chung đến vậy?” Tổng tài: “Hiểu Trà là Alpha.” Ba Chung: “Nó làm con có bầu?” Mẹ Chung: “Ba Chung, nói chuyện cho cẩn thận!” Sợi dây duy nhất gắn kết hai người chính là con trai họ. Xưng hô cũng xoay quanh Chung Sài. Tổng tài bất cần: “Đúng, được ba tháng rồi. Chậm vài ngày nữa là lộ bụng.” Ba Chung tức đến mức quăng điện thoại, cuộc gọi ngắt luôn. Thư ký: “Tổng tài, có phải hơi vội quá rồi không?” Tổng tài: “Ba tôi lại phải thay điện thoại nữa rồi. Ai bảo gan ông ấy yếu, haha!” Thư ký cảm giác tổng tài đúng chuẩn dạng trẻ con thích vẽ rùa lên mặt ba khi ba ngủ. Thư ký lập tức nịnh: “Haha, đúng là sếp!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao