Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Đại kết cục

Nửa tiếng sau, Hiểu Trà và Chung Sài ngồi trong phòng ngủ nhà mình, cầm một hộp Durex nhìn nhau trân trối. Chung Sài nhấc bao giấy bạc lên soi dưới ánh đèn. Thấy rõ mồn một một lỗ kim. Chung Sài: “...” Hiểu Trà: “...” “Hiểu Trà, em muốn dùng đứa trẻ để trói buộc anh sao?” Chung Sài hỏi. “Em sẽ không làm những việc anh không muốn.” Hiểu Trà lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Anh có sẵn lòng tin em không?” Chung Sài gật đầu. Hiểu Trà thở phào một hơi: “Vậy chúng ta cùng phân tích cho kỹ.” Tuy Chung Sài xưa nay khá chậm chạp trong chuyện đối nhân xử thế, nhưng có thể tung hoành trên thương trường thì tuyệt đối không phải dễ bị lừa. Nhiều chuyện nếu đổi sang góc độ công việc, anh sẽ rất nhanh nắm được mấu chốt. Ví dụ như: chuyện này rốt cuộc có lợi nhất cho ai? Hiểu Trà đã kết hôn với anh, lại còn ở rể, cho dù có con cũng không thể hạn chế Chung Sài. Nói cách khác, Chung Sài mới là “kim chủ”, chuyện giữ hay không giữ đứa bé đều do anh quyết định. Nhưng việc mang thai đối với Chung Sài lại đồng nghĩa với việc khối lượng công việc sẽ giảm bớt… Vậy thì người làm chuyện này, hẳn là kẻ muốn nhân lúc sơ hở mà chen chân vào. Trong nhà ngoài hai người ra, chỉ có dì giúp việc mỗi tuần tới hai lần. May mà hành lang và phòng khách đều lắp camera ẩn, Chung Sài ước chừng thời gian rồi mở lại ghi hình. Quả nhiên, có một buổi chiều, trước khi rời đi dì giúp việc từng vào phòng ngủ chính, nhưng rất nhanh đã đi ra, hơn nữa còn không mang theo dụng cụ dọn dẹp. Chung Sài vốn làm việc dứt khoát, lập tức móc điện thoại gọi cho thư ký: “Giúp tôi tra nền tảng của công ty giúp việc Sa Bút.” Hai phút sau, một bản tài liệu chi tiết được gửi vào hộp thư của Chung Sài. Công ty giúp việc Sa Bút mới thành lập chưa lâu, chủ yếu cung cấp dịch vụ cao cấp chuyên nghiệp, giá cao hiệu suất cao, khách hàng chủ yếu là nhóm thu nhập cao. Mà người đại diện pháp luật của công ty lại là một cái tên hơi quen. Chung Sài bảo thư ký tra tiếp lai lịch người này, phát hiện con gái Omega của người đó có quan hệ rất thân thiết với bố mình. Lại là một kẻ muốn trèo cao. Chung Sài cười lạnh một tiếng, gọi cho thư ký: “Trời lạnh rồi, đến lúc cho nhà họ Sa phá sản thôi.” Thư ký: “?” Cúp máy xong, Chung Sài lập tức ôm lấy Hiểu Trà để tranh công: “Anh có ngầu không!” Hiểu Trà nhìn Chung Sài như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi: “Ừ ừ, anh ngầu nhất.” Chó con: “Hê hê.” Thư ký: “…Xin các sếp nói cho rõ ràng rồi hẵng cúp máy được không!!!” Vài ngày sau, khi Chung Sài đưa Hiểu Trà về nhà, Hiểu Trà vô tình nhắc tới chuyện dì giúp việc “tay chân không được sạch sẽ” trong bữa cơm. Mẹ Chung đâu phải người dễ chọc, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói. Sau đó giúp việc được đổi sang người nhà, còn công ty Sa Bút cũng không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa. Trong kỳ nghỉ Tết, Hiểu Trà đưa Chung Sài về nhà mình. Bố mẹ Hiểu Trà đều là giáo viên, trông rất hiền hòa dễ mến. Mẹ Hiểu Trà vừa bước vào cửa đã kéo tay Chung Sài hỏi han đủ điều: có quen không, có phản ứng khó chịu gì không, đã chú ý kiêng khem chưa, buổi tối ngủ có ngon không… Chung Sài hiếm khi được trưởng bối đối đãi nhiệt tình như vậy, có chút ngượng ngùng: “Dì ơi, con rất ổn, không có gì không thích nghi, Hiểu Trà cũng chăm sóc con rất chu đáo.” Mẹ Hiểu Trà cố tình nghiêm mặt: “Còn gọi là dì à?” Chung Sài vội vàng đổi giọng: “Mẹ…” Hiểu Trà vòng tay qua vai cậu kéo ngồi xuống sofa: “Mẹ, đừng trêu anh ấy nữa, lát nữa dọa người ta mất.” Mẹ Hiểu Trà cười rộ lên: “Đứa nhỏ này, đúng là thẹn thùng.” Hiểu Trà hỏi: “Bố đâu rồi ạ?” “Đang nấu ăn.” Mẹ Hiểu Trà ngồi xuống bên cạnh Chung Sài, càng nhìn cô con dâu này càng thấy vừa mắt: “Nhà mình có truyền thống, Tết Omega không xuống bếp, để Hiểu Trà làm cho con mấy món ngon.” Chung Sài cười khan: Thật ra con xưa nay chỉ phụ trách ăn thôi. Hiểu Trà còn có một cô em gái mười hai tuổi, suốt ngày ở trong phòng chơi game, đến khi sắp ăn cơm mới lững thững đi ra. Em gái trông rất giống Hiểu Trà, nhưng tính cách lạnh lùng hơn, không thích nói chuyện. Chung Sài hỏi: “Em tên gì thế?” Em gái mặt không biểu cảm: “Bạch Liên Hoa.” Chung Sài: “?” Hiểu Trà giải thích: “Em gái theo họ mẹ.” Chung Sài gật đầu: “Tên hay đấy, rất tao nhã.” Sau bữa cơm, Hiểu Trà dẫn Chung Sài vào phòng mình, lôi ra một cuốn album ảnh trẻ con. Chung Sài kinh ngạc: “Người leo cây trong này là em à?” Hiểu Trà cười: “Ừ.” “Thế còn đứa chơi bùn này?” “Cũng là em.” “Còn đứa bế chó con này?” “Cũng là em.” Chung Sài tặc lưỡi cảm thán: “Không nhìn ra đấy, hồi nhỏ em cũng nghịch ghê.” Hiểu Trà thở dài: “Thật ra lớn lên em cũng chẳng khiến người ta yên tâm mấy. Trước đây em bị phong sát là vì nói chuyện quá thẳng, cãi lại đạo diễn.” Lúc này trời đã về chiều, ngoài cửa sổ mặt trời dần lặn, ánh mây ráng chiếu lên gương mặt nghiêng của Hiểu Trà, phác họa sống mũi cao và đôi môi ôn nhuận, đường nét rõ ràng vô cùng. Tim Chung Sài khẽ động: “Thật ra em không phải người như vậy đúng không?” Hiểu Trà: “Gì cơ?” Chung Sài nói: “Thật ra em không hề bát diện linh lung, cũng không dịu dàng chu đáo như vậy. Những thứ đó chỉ là để che giấu bản thân, đúng không?” Hiểu Trà cười lắc đầu: “Anh nói đúng, mà cũng không đúng. Em bát diện linh lung là vì mưu sinh, còn dịu dàng chu đáo là vì anh, chứ không phải cố ý che giấu điều gì.” Chung Sài vô cùng cảm động, đưa tay nắm lấy tay Hiểu Trà: “Hiểu Trà, sau này trước mặt anh, em cứ là chính mình được không? Đừng có gánh nặng gì cả, cũng đừng vì chiều theo anh mà cố ý thay đổi… Dù thế nào anh cũng sẽ đối xử tốt với em.” Hiểu Trà mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh: “Được, em hứa.” 1. Ba năm sau. Tiểu Tiểu Trà sắp vào mẫu giáo, mỗi ngày chạy nhảy khắp nhà như một chú chó con thừa năng lượng. Chung Sài vừa tan làm về là túm lấy con trai xoa nắn, hoàn toàn coi như nuôi một thú cưng nhỏ. Chung Trà nằm trong lòng bố, đôi bàn tay mập mạp không biết đang nắm gì, cứ lắc lư mãi: “Bố ơi, con muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Chung Sài nói: “Cuối tuần này bố con về, để bố làm cho con.” Chung Trà gật đầu: “Sài Sài, con tặng bố một món quà!” Chung Sài nghi hoặc nhìn con trai nhét vào tay mình một cái… bao cao su bị vò nhăn nhúm. Chung Sài vỗ đầu con: “Lấy ở đâu ra? Tiểu Tiểu Trà, khai thật!” Tiểu Tiểu Trà toe toét cười: “Trên lầu!” Chung Sài: Chắc lại chạy lung tung trong phòng ngủ chính rồi. Tiểu Tiểu Trà xé bao giấy bạc ra, chớp đôi mắt to hỏi bố: “Cái này là gì?” Chung Sài hắng giọng, quyết định nói thật: “Bao cao su.” Chung Trà hỏi tiếp: “Dùng làm gì?” Chung Sài trả lời ngắn gọn: “Có nó thì không có con.” Tiểu Tiểu Trà chẳng hiểu gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu bé, bởi vì cuộc gọi video của Hiểu Trà gọi tới. Mấy hôm nay cậu đang quay phim cổ trang ở phim trường, lúc này còn chưa tẩy trang, mặc giáp trụ, trên mặt còn hóa vết sẹo, trông vô cùng soái khí. Hiểu Trà hỏi: “Bố có đẹp trai không?” Chung Sài đáp: “Đẹp, bố là đẹp trai nhất.” Tiểu Tiểu Trà: “?” 2. Tiểu Tiểu Trà cùng Hiểu Trà tham gia chương trình “Bố đi đâu thế”. Trước khi xuất phát, tổ chương trình lén phỏng vấn Tiểu Tiểu Trà thích Chung Sài hay Hiểu Trà hơn. Tiểu Tiểu Trà mặt không đổi sắc: “Chung Sài.” Cả ekip bị chọc cười, đạo diễn hỏi vì sao. Tiểu Tiểu Trà nghiêm túc nói: “Trà Trà bảo con, nếu có ai hỏi thích bố hay Sài Sài hơn thì phải trả lời là Sài Sài, vì Sài Sài rất dễ dỗ, nói vậy là sẽ vui lắm!” Chung Sài ngồi ở nhà xem chương trình mà tim mềm thành một vũng nước, móc điện thoại gọi cho Hiểu Trà: “Chồng ơi, nhớ em quá, cũng nhớ con nữa.” Hiểu Trà hỏi: “Nhớ em hay nhớ con?” Chung Sài thật thà: “Nhớ em hơn. Đừng nói cho con biết.” Tiểu Tiểu Trà nghe loa ngoài, “oa” một tiếng khóc òa lên. 3. Hiểu Trà dẫn vợ con đi dạo công viên. “Hồi nhỏ em leo cây ở chỗ này.” Hiểu Trà nói: “Có một đứa trẻ ngồi trên xích đu khóc mãi, em cũng muốn chơi xích đu, nhưng thấy nó tội quá nên giúp đẩy cho nó vài cái.” Tiểu Tiểu Trà hỏi: “Rồi sao nữa ạ?” Hiểu Trà đáp: “Rồi nó không khóc nữa, nó nói đó là lần đầu tiên có người giúp nó đẩy xích đu.” Chung Sài ngạc nhiên: “Sao trước giờ em chưa từng kể?” Hiểu Trà mỉm cười nhàn nhạt: “Trí nhớ nó không tốt, hay quên mặt người. Sau này nó còn nói với em, đó là lần đầu tiên có người hâm nóng cơm cho nó, là lần đầu tiên có người sấy tóc cho nó…” Tiểu Tiểu Trà chớp chớp mắt: “Vậy nó cũng đáng thương thật đó!” Hiểu Trà xoa đầu con trai: “Cho nên chúng ta phải yêu bố con thật nhiều, biết chưa?” Tiểu Tiểu Trà dường như hiểu mà cũng như không, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Chung Sài cảm động đến mức không chịu nổi, đưa tay che mắt đứa con trong lòng, nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên môi Hiểu Trà. Dưới con đường rợp bóng cây, những mảnh bóng lá lay động cùng bóng dáng của một gia đình ba người, trong hương chanh trà xanh nhàn nhạt, chậm rãi đi xa dần. Lời tác giả: Hoàn kết rải hoa 🌸 9. Ngoại truyện 1 Chung Sài tới thăm đoàn chương trình Bố đi đâu thế. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Tiểu Tiểu Trà đã hòa nhập rất nhanh với mấy đứa trẻ trong chương trình. Thân nhất với cậu bé là Đô Đô, con trai của một chú rapper nhà bên. Hai đứa ngày nào cũng nhảy nhót nghịch ngợm cùng nhau, rồi lại bị Alpha bố nhà mình túm về “chỉnh đốn”. Hiểu Trà rất dịu dàng, xưa nay chưa từng đánh Tiểu Tiểu Trà, nhiều nhất chỉ mắng vài câu. Nhưng bố của Đô Đô là một chú trông đã thấy rất hung dữ, mặt lạnh như tiền. Tiểu Tiểu Trà lén gọi chú ấy là “chú Băng”, gặp mặt cũng chỉ dám chào xong là chạy mất. Ngày nào Tiểu Tiểu Trà cũng lo Đô Đô sẽ bị đánh vào mông. Buổi trưa hôm đó, các ông bố được chương trình sắp xếp đi hái dâu tây. Tiểu Tiểu Trà và Đô Đô ngồi xổm trong sân chơi bùn. Tiểu Tiểu Trà nói: “Bố cậu trông hung dữ thật.” Đô Đô đáp: “Hung thì hung, nhưng vẫn là sợ vợ.” Tiểu Tiểu Trà hỏi: “Sợ vợ là gì?” Đô Đô giải thích: “Là rất sợ bố Tiểu Yên nhà tớ.” Tiểu Tiểu Trà biết “bố Tiểu Yên” là Omega bố của Đô Đô. Tiểu Tiểu Trà gật gù: “Tớ hiểu rồi, vậy bố tớ cũng là sợ vợ.” Đoạn đối thoại này vừa hay bị Chung Sài nghe thấy khi tới thăm đoàn. Anh còn chưa kịp lại gần, đã nghe con trai mình nói tiếp rất vô tư: “Vậy tớ dạy cậu một thứ cậu chưa biết nhé!” Đô Đô phản bác: “Không thể nào có thứ tớ không biết, bố tớ cái gì cũng nói cho tớ nghe.” Tiểu Tiểu Trà hỏi: “Thế cậu có biết bao cao su là gì không?” Đô Đô: “…” Quả thật đã chạm tới vùng mù kiến thức của Đô Đô. Chung Sài hận không thể lao lên bịt miệng con mình lại. Tiểu Tiểu Trà vẫn thao thao bất tuyệt: “Bao cao su là dùng để thổi bóng bay đó, còn có thể đựng nước chơi nữa.” Chung Sài không nhịn nổi nữa, từ trong đám người của chương trình bước vào sân nhỏ, tháo kính râm và khẩu trang, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Tiểu Trà. Tiểu Tiểu Trà reo lên: “Sài Sài!!!” Chung Sài ôm trọn lấy đứa con nhảy bổ vào lòng mình: “Có nhớ bố không?” Tiểu Tiểu Trà bĩu môi lẩm bẩm: “Nhớ Trà Trà hơn, hừ hừ.” Chung Sài vừa buồn cười vừa bất lực: “Sao con thù dai thế?” Bên cạnh, Đô Đô nhìn mà ghen tị đến sắp khóc. Thấy ánh mắt rưng rưng của cậu bé, Chung Sài cười hỏi con trai trong lòng: “Có muốn giới thiệu bạn mới cho bố không?” Đô Đô lập tức chào: “Cháu chào chú! Cháu là Đô Đô!” Chung Sài quen Omega bố của Đô Đô, vì Omega bố cậu bé cũng là một tổng tài bá đạo. Alpha bố của Đô Đô là rapper của nhóm thần tượng Blank từng rất nổi tiếng mấy năm trước. Gia đình họ có phần khá giống nhà Chung Sài - Hiểu Trà. Chung Sài xoa đầu Đô Đô: “Đô Đô có nhớ bố không?” Đô Đô mím môi gật đầu, ở cùng Alpha bố thực sự rất buồn chán. Chung Sài nói: “Vài hôm nữa bố cậu chắc cũng tới thăm thôi, mấy ngày này chương trình đều sắp xếp cho người nhà tới thăm đoàn.” Mắt Đô Đô lập tức sáng lên, khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào: “Cảm ơn chú~” Khi nhóm Alpha quay về đã là hai giờ chiều. Hiểu Trà vừa vào phòng đã thấy Chung Sài ôm Tiểu Tiểu Trà ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai người ngủ tư thế vô cùng phóng khoáng. Hiểu Trà đi tới ngồi bên giường, cầm quạt nhỏ quạt cho vợ con. Chung Sài lơ mơ tỉnh dậy, cọ cọ dựa vào đùi Hiểu Trà: “Chương trình này không đáng tin gì cả, con trai anh sắp bị nắng làm đen như nhóc châu Phi rồi.” Hiểu Trà nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán anh: “Em cũng đen đi rồi.” Chung Sài ngẩng lên nhìn cậu một cái: “Cũng được, miễn cưỡng không chê em.” Hiểu Trà khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Tiểu Tiểu Trà vừa mở mắt đã thấy hai bố đang hôn nhau. Cậu bé rất tự giác che mắt mình lại. 10. Ngoại truyện 2 1. Chuyện xảy ra khi Tiểu Tiểu Trà còn chưa chào đời. Chung Sài gối đầu lên đùi Hiểu Trà xem phim cung đấu chiếu mùa hè. “Muội muội sắc mặt không được tốt, có phải bị nóng không?” “Không sao, chắc mấy ngày nay có chút mệt mỏi, thân thể hơi yếu, bồi bổ là được.” Chung Sài vừa nhai khoai tây chiên vừa thấy giọng điệu này quen quen. Chung Sài nói: “Trà Trà, em đọc lại câu thoại lúc nãy đi.” Hiểu Trà: “…” “Muội muội sắc mặt không được tốt…” “Không phải câu đó, câu tiếp theo kìa.” “Chắc mấy ngày nay có chút mệt mỏi, thân thể hơi yếu…” Chung Sài vỗ tay: “Không hổ là diễn viên, xem một lần đã nhớ được lời thoại rồi!” Hiểu Trà cười khổ: “Bộ này em xem ba lần rồi.” “Em thích xem mấy phim lòng vòng mưu mô thế này à?” “Không phải.” Hiểu Trà đáp: “Em chỉ học cách nói chuyện sao cho không đắc tội người khác thôi.” Chung Sài chớp chớp mắt: “Vậy lúc mới quen anh, em là đang bắt chước bọn họ sao?” “Đôi lúc là vậy.” Hiểu Trà cười: “Anh không thích à?” “Anh thấy em không giống họ.” Chung Sài nghiêm túc nói: “Em hiểu chuyện, ngoan ngoãn, trong sáng không làm bộ, không giống họ ngày nào cũng đấu đá mưu tính.” “Anh cũng đâu cho em cơ hội cung đấu.” “Anh rất chung thủy đó.” Chung Sài mặt đầy tự hào: “Hậu cung của trẫm chỉ có mình ngươi.” Hiểu Trà véo nhẹ má Chung Sài: “Thần thiếp cũng chỉ yêu một mình bệ hạ.” “Giờ thì đến lượt em hôn anh.” Chung Sài nhắm mắt, chỉ chỉ vào môi mình. Hiểu Trà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên khóe môi anh. 2. Hồi nhỏ, Chung Sài từng bỏ nhà đi bụi một lần. Ban đầu anh chỉ định bỏ nhà đi nửa ngày, nhưng khi quay về thì phát hiện bố mẹ hoàn toàn không có ở nhà. Điều này khiến Chung Sài nhí cực kỳ tức giận. Anh cảm thấy bố mẹ căn bản chẳng quan tâm gì tới mình. Thế là anh quyết định sẽ ngủ ngoài đường. Tối hôm đó, Chung Sài nhí đi rất rất xa, tới một công viên nhỏ. Trong công viên có rất nhiều đứa trẻ đang chơi cầu trượt và bập bênh. Chung Sài rất ngưỡng mộ, anh cũng muốn chơi cùng bọn trẻ, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Vì vậy anh chỉ có thể một mình ngồi đáng thương trên xích đu, lắc qua lắc lại. Lắc một lúc thì từng đứa trẻ đều được bố mẹ đến đón về. Chỉ còn mình Chung Sài. Càng nghĩ anh càng buồn, rồi ngồi trên xích đu khóc nức nở. Không biết đã khóc bao lâu, bỗng nhiên có người từ phía sau nhẹ nhàng đẩy anh mấy cái. Xích đu chậm rãi đung đưa, Chung Sài vội nắm chặt dây, quay đầu lại thì thấy một bé trai đeo giày ba sọc. “Không khóc nữa nhé?” Giọng bé rất dễ nghe. Mũi Chung Sài đỏ ửng, nước mắt lưng tròng nói: “Đây là lần đầu tiên có người giúp anh đẩy xích đu.” Bé trai xoa đầu anh: “Vậy thì đừng khóc nữa, em tiếp tục đẩy cho anh.” Chung Sài nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Sau đó, tối hôm ấy bé trai đó đã đưa Chung Sài về tận cửa nhà. Bố mẹ Chung Sài vẫn chưa về, cô giúp việc lo đến phát khóc, nhìn thấy Chung Sài thì xúc động suýt nữa òa lên. “Tiểu tổ tông ơi, tôi phơi xong quần áo quay lại là cậu biến đâu mất rồi, làm tôi sợ chết khiếp……” Cô giúp việc ôm Chung Sài, liên tục cảm ơn bé trai kia. Chung Sài nắm lấy vạt áo bé: “Sau này anh còn có thể tìm em chơi không?” Bé trai cười, nói được. Không lâu sau đó, Chung Sài chuyển nhà. Anh không bao giờ gặp lại em trai mang giày ba sọc ấy nữa. 3. “Em có năm phút để giới thiệu bản thân và trình bày ưu thế khi kết hôn với anh, sau đó sẽ có ba phút để đặt câu hỏi cho anh.” Hiểu Trà không ngờ đối tượng xem mắt của mình lại chính là ông chủ mới. Càng không ngờ vị tổng tài này lại trông trẻ như vậy. Đôi mắt của Chung Sài là kiểu mắt nho vô tội, lông mi rất dài, trên mặt còn có chút bầu bĩnh trẻ con. Thế mà lại mặc một bộ vest chỉnh tề nghiêm túc. Trông như một học sinh cấp ba lén mặc đồ người lớn. Không lẽ là chưa đủ tuổi? Nhưng Hiểu Trà vẫn lịch sự, không thất lễ mà giới thiệu bản thân. Chung Sài hài lòng gật đầu, vẻ mặt đó khiến Hiểu Trà liên tưởng đến chú chó con nhớ được tên búp bê. Kiểu ngậm đồ chơi chạy tới trước mặt người ta, tai còn lắc lư ấy. Hiểu Trà: Dễ thương quá đi. Chung Sài: Mình chắc chắn là đẹp trai chết người rồi. 4. Về chuyện trang phục trên phim trường thường xuyên cần bổ sung. Bộ phận phục trang: quen rồi. 5. Mặc quần áo vào thì có chơi nhập vai không? Lúc đầu là có, nhưng mắng Chung Sài dữ quá thì không được quá ba câu. Chó con rất mong manh, phải dỗ dành. 6. Tiểu Tiểu Trà thích Hiểu Trà hơn hay Chung Sài hơn? Tiểu Tiểu Trà: Thích sườn xào chua ngọt do Trà Trà làm. Đúng là một nhóc ham ăn. 7. Trước khi phân hóa, đứa trẻ nào cũng sẽ tưởng tượng về mùi pheromone của mình. Tiểu Tiểu Trà: “Pheromone của tụi mình có khi nào là cộng lại từ của các bố không?” Tiểu Tiểu Cố: “Vậy tớ là trà ô long đào mật.” Chung Trà: “Tớ là trà xanh chanh!” Đô Đô: “…” “Hu hu.” Về nhà, Đô Đô hỏi Kỳ Yên: “Bố ơi, hoa cam tuyết tùng là mùi như thế nào ạ?” Kỳ Yên đáp: “Là mùi trong nhà mình đó.” Đáng tiếc là trẻ con không nhạy cảm với pheromone, rất hiếm khi ngửi thấy. Ngày hôm sau, Kỳ Yên mua cho Đô Đô hai chai nước hoa mô phỏng pheromone. Đô Đô bôi nước hoa lên mu bàn tay, mang tới trường mẫu giáo khoe khoang: “Tớ có pheromone rồi!” Ngày thứ ba, Tiểu Tiểu Trà mang trà xanh chanh tới lớp. Giáo viên: “Các em đang làm cái gì vậy?” 11. Quảng bá kịch phát thanh Sau khi từ nhà ông bà ngoại về, Tiểu Tiểu Trà cứ buồn bực mãi. “Sao thế con yêu?” Buổi tối, Hiểu Trà quan tâm hỏi bên bàn ăn. “Không có gì.” Tiểu Tiểu Trà và Chung Sài đồng thanh trả lời. Hai bố con nhìn nhau, Chung Sài nhìn Hiểu Trà rồi khẳng định lại: “Không có gì!” Hiểu Trà: “…” Hiểu Trà: Bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái tật ghen tuông với con nít. Vợ mình thì còn làm sao nữa, đương nhiên là cưng chiều thôi. “Ừm ừm, vậy thì tốt.” Hiểu Trà mỉm cười, rồi quay sang xoa đầu nhỏ lông xù của Tiểu Tiểu Trà: “Vậy Tiểu Tiểu bảo bối sao thế?” Theo “định luật an ủi tất khóc”, tức là: Nỗi buồn mà không an ủi thì hai phút là tự hết, nhưng chỉ cần hỏi một câu ‘sao thế’ là sẽ lập tức kích hoạt chế độ khóc oà. Tiểu Tiểu Trà mếu môi, oa một tiếng khóc lớn, nức nở nói: “Con không muốn có em trai em gái đâu…… hu hu hu……” Hiểu Trà: ? Chung Sài: ? Hiểu Trà: “Vậy là ông ngoại bảo con nói thế đúng không?” Tiểu Tiểu Trà gật đầu thật mạnh, chóp mũi đỏ ửng. Hiểu Trà cười: “Không cần lo, sẽ không có chuyện đó đâu.” Chung Sài: “Có mình con thôi đã đủ quậy rồi.” Tiểu Tiểu Trà lao tới ôm chầm: “Hai bố thật tốt hu hu hu hu!” Đêm đó. “Em có muốn sinh thêm một đứa nữa không?” Chung Sài vùi nửa khuôn mặt vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nho tròn xoe. “Không muốn.” Hiểu Trà dứt khoát đáp. “Anh sẽ rất vất vả.” “Vậy anh sinh cho em.” Chung Sài cười cong cả mắt mày. “Nếu làm được thì em rất sẵn lòng.” Hiểu Trà nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay Chung Sài: “Em không muốn thấy anh mệt như vậy, bảo bối.” Chung Sài tiến lại gần, nhẹ nhàng cọ cọ mũi mình vào mũi cậu: “Là với em thì thế nào cũng được.” Nửa năm sau. Tiểu Tiểu Trà: “Hu hu hu hu hu, hai bố lại lừa con, có em trai em gái rồi thì không thích con nữa!” Hiểu Trà: “Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái không phải chia đều, mà là tăng theo cấp số nhân. Tình yêu dành cho con sẽ không hề giảm đi.” Chung Sài: “Đừng kêu nữa, đau tai lắm. Bảo bố con đi làm sườn xào chua ngọt cho con đi.” Tiểu Tiểu Trà: “Con tuyệt thực!” Nửa tiếng sau. Tiểu Tiểu Trà: “Ợ… thơm quá.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!