Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Lạ thật, sao lại có rồi?

Chung Sài và Hiểu Trà vừa mới cưới, ngọt ngào vô cùng. Mỗi ngày cùng nhau dậy sớm đi làm, lại cùng nhau thức khuya. Hiểu Trà rất để tâm đến chuyện của Chung Sài, vô cùng dịu dàng chu đáo. Chung Sài đi làm, mười câu thì chín câu không rời “bà chủ”, còn mang theo mùi trà xanh chanh nhàn nhạt khắp người. Thư ký: “Đây chính là mùi chua lè của tình yêu sao?” Ba tháng sau, web drama mới của Hiểu Trà [Luận việc có bạn trai trà xanh là trải nghiệm thế nào] vừa lên sóng đã được đón nhận nồng nhiệt. Trong phim, Hiểu Trà diễn đúng bản sắc Alpha số một khéo léo, dịu dàng chu đáo, quan tâm chăm sóc Omega chính, giúp Omega chính bước ra khỏi bóng tối thất tình, từ bạn thân Alpha của Omega chính cuối cùng trở thành bạn trai. Cư dân mạng đồng loạt gào lên: [Đây không phải trà xanh! Đây là bảo bối trong tim tôi!] Chung Sài nhìn bình luận của cư dân mạng, quyết định đi thăm đoàn phim. Chung Sài hỏi: “Hiểu Trà đang ở đâu?” Thư ký nghĩ thầm lại bắt đầu rồi: “Bà chủ đang ở phim trường.” Chung Sài nói: “Đến giờ ăn rồi, chuẩn bị xe đồ ăn tiếp ứng, đi tìm em ấy.” Thư ký: “Vâng, thưa sếp.” Hiểu Trà đang chụp poster cho phim mới, mặc bộ quân phục đen, mày kiếm mắt sao, anh khí bức người, trông đầy khí thế bá vương! Chung Sài: “Phải nghĩ cách mang bộ đồ này về nhà mới được.” Vì sắp tới giờ ăn, việc quay chụp cũng tạm dừng, Hiểu Trà lập tức trở lại vẻ dịu dàng thường ngày, đi tới bên Chung Sài hỏi han ân cần. Cả tổ chụp ảnh lập tức bợ đỡ loạn xạ, nào là tuyệt phối hiếm có, trời sinh một cặp, Kim A Ngọc O… nói đến mức Chung Sài vênh đuôi lên tận trời. Chung Sài: “Không hổ là mình, mắt nhìn người chuẩn thật!” Hai người ngồi trong phòng nghỉ cùng ăn cơm. Hiểu Trà gắp hết hành gừng tỏi trong hộp cơm của Chung Sài ra đặt sang bên: “Ăn nhiều chút đi, anh dạo này lại gầy rồi.” Chung Sài nói: “Omega đóng cặp với em cũng khá xinh.” Hiểu Trà cười: “Tiểu Sài ghen à?” Chung Sài gật đầu: “Ừm.” Hiểu Trà hỏi: “Vậy phải dỗ thế nào?” Chung Sài nghĩ một lát: “Tối nay mặc quân phục nhé!” Hiểu Trà cười: “Được.” Chung Sài rất vui, lập tức quay sang nhìn thư ký đang giả vờ trong suốt. Thư ký gật đầu: “Tôi đi nói với tổ phục trang ngay, bảo họ chuẩn bị một bộ để trong xe của ngài.” Chung Sài: “Rất tốt, tăng lương cho cậu!” Hai ngày nay Chung Sài ăn không ngon miệng, hôm nay cũng chỉ ăn được một nửa rồi đặt đũa xuống không ăn nữa. Hiểu Trà nói: “Anh phải ăn nhiều hơn, bận rộn thế này thân thể chịu không nổi đâu.” Ai ngờ Chung Sài đột nhiên nhắm mắt, đầu nghiêng một cái rồi ngã thẳng vào lòng Hiểu Trà, trên người còn tỏa ra mùi chanh nhàn nhạt: “Hiểu Trà… anh hơi chóng mặt.” Hiểu Trà vội ôm lấy cậu: “Sao vậy, có phải bị cảm nắng không? Hay là cảm rồi? Thư kí, mau gọi 120!” Thư ký: Lúc trước ngài như vậy cũng đâu có gọi 120 đâu. Thư ký nói: “Vâng, xe cấp cứu sắp tới rồi.” Chung Sài ôm cổ Hiểu Trà la lên: “Trà Trà! Anh không muốn chết! Mau gọi xe cấp cứu! Anh muốn đi bệnh viện!” Hiểu Trà cũng cuống lên: “Xe bao lâu nữa tới?” Thư ký đáp: “Đừng lo, bệnh viện tỉnh số 2 ở ngay bên cạnh, xe đã xuống dưới rồi.” Hiểu Trà bế ngang Chung Sài, cùng thư ký đưa anh lên xe cấp cứu. Hai mươi phút sau, trong bệnh viện. Bác sĩ vừa ghi chép bệnh án vừa nói: “Hai người ở ngay bên cạnh, đi bộ sang còn nhanh hơn lái xe.” Hiểu Trà: “Tôi biết rồi bác sĩ, lúc đó quá gấp.” Chung Sài nói: “Nếu tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nhất định đừng nói cho tôi biết nhé. Tôi rất sợ chết.” Bác sĩ bật cười: “Hạ đường huyết trong thai kỳ, rất bình thường. Bình thường chú ý điều chỉnh ăn uống, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ.” Chung Sài: “?” Chung Sài: “Đã dùng bao rồi mà!” Bác sĩ sớm đã quen: “Bao cao su cũng không phải tránh thai 100%. Về nhà chú ý nhé, phải bổ sung đường kịp thời, không được lao lực quá.” Thư ký đứng ngoài cửa lén gọi điện: “Tổng giám đốc Chung, ngài sắp có cháu rồi!” Bố Chung: “Không phải lại lừa tôi đấy chứ!” Thư ký: “Hoàn toàn thật, bệnh viện kiểm tra rồi.” Bố Chung: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi… mau đem đống đồ bổ tôi mua trước đó đến cho Tiểu Sài.” Chung Sài được Hiểu Trà đỡ ra khỏi phòng khám. Chung Sài: “Lạ thật! Sao lại có rồi nhỉ?” Hiểu Trà hỏi: “Tiểu Sài, anh không thích trẻ con sao?” Chung Sài đáp: “Cũng tạm thôi, dù sao sinh ra anh cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh… chỉ là hơi đột ngột.” Hiểu Trà nói: “Thật ra em cũng thấy rất đột nhiên.” Chung Sài nhíu mày, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Lời tác giả: Không phải Hiểu Trà cũng không phải thư ký, nhưng quả thật là có điều khả nghi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!