Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Cậu gọi tôi là gì?” Lục Yếm lên tiếng. Giọng vẫn lạnh lùng, nhưng đã bớt đi vài phần sát khí lúc nãy, thay vào đó là một tia nghi hoặc. “Ông xã.” Tôi vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹt: “Tên béo kia muốn bắt em, muốn đưa em đến phòng sốc điện.” Cơ thể tôi run lên. Đây không phải diễn kịch, tôi thực sự sợ. Sợ Giang Trì ngoài cửa, sợ đám hộ lý, và cũng sợ cả gã điên trước mặt này. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng đập cửa rầm rầm. “Mở cửa! Tao biết mày ở trong đó! Lặn ra đây ngay!” Là tên hộ lý vạm vỡ kia. Gã đã dẫn người đuổi tới đây. Cơ bắp trên người Lục Yếm lập tức căng lên. Cảm giác áp bức nghẹt thở kia lại quay trở lại. Tuy nhiên lần này, nó hướng về phía ngoài cửa. “Ồn chết đi được.” Lục Yếm mất kiên nhẫn mở lời. Giọng không lớn, nhưng lại toát ra một luồng hàn ý rợn người. Tiếng đập cửa bên ngoài im bặt như bị bóp nghẹt cổ. “Lục... Lục thiếu?” Giọng tên hộ lý run rẩy. Cách một cánh cửa cũng có thể nghe ra sự sợ hãi của gã. “Thằng ranh này không hiểu quy tắc, chạy tới đây làm phiền ngài... chúng tôi sẽ đưa nó đi ngay...” “Cút.” Lục Yếm chỉ thốt ra một chữ. “Nhưng viện trưởng nói...” “Tao bảo, cút.” Giọng Lục Yếm đã mang theo sát ý rõ rệt. “Còn nói nhảm nữa, tao sẽ vặn gãy đầu mày.” Bên ngoài im lặng như tờ. Vài giây sau, tên hộ lý mới khúm núm đáp lại: “Vâng, vâng... vậy mời ngài nghỉ ngơi.” Tiếng bước chân hoảng loạn xa dần, cứ như có ma đuổi sau lưng. Tôi thở hắt ra một hơi dài, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, áo quần đều ướt sũng. Một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu. Lục Yếm dò xét tôi, đầu ngón tay thô ráp mơn trớn vết bầm trên cằm tôi. Đó là vết tích để lại khi bị tên hộ lý xô đẩy lúc nãy, giờ đã sưng lên. “Tôi không quen cậu.” Hắn khẳng định chắc nịch. Ánh mắt sắc sảo như hai lưỡi dao, cố gắng nhìn thấu lời nói dối tận sâu trong lòng tôi. Tim tôi thắt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không được trốn tránh. Trốn tránh nghĩa là chột dạ, mà chột dạ chính là chết. “Em là người mà anh đã quên.” Tôi bắt đầu thêu dệt con đường sống duy nhất: “Bọn họ tiêm quá nhiều thuốc cho anh, làm hỏng não anh rồi, anh ngay cả em cũng quên mất.” Lục Yếm nhíu mày. Ở nơi này, việc lạm dụng thuốc là chuyện thường tình, trí nhớ hỗn loạn lại càng như cơm bữa. Có lẽ hắn đã quá lâu không tiếp xúc với người bình thường, cũng chẳng ai dám nói với hắn những lời quỷ quái này. Hắn thế mà lại thực sự suy nghĩ về khả năng đó. “Quên rồi?” Hắn trầm giọng lặp lại, đầu ngón tay dùng lực ấn vào vết bầm khiến tôi khẽ rùng mình vì đau. “Ai làm?” “Tên hộ lý kia.” Tôi mách lẻo không chút do dự. Trong đáy mắt Lục Yếm xẹt qua một tia sáng nham hiểm, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn. “Được.” Hắn buông tay, ấn tôi vào lòng mình. Động tác vụng về, bá đạo không cho phép khước từ. “Ngày mai bàn tay đó của nó sẽ không còn nữa.” Đêm ấy, tôi thu mình trong lòng gã điên có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, ngửi mùi máu tanh lẫn lộn với mùi thuốc sát trùng trên người hắn, thế mà lại ngủ say lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao