Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lục Yếm cử động. Hắn không dùng bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn là lối đánh của dã thú. Hai tên hộ lý xông lên cầm dùi cui điện chích vào người hắn. Lục Yếm không tránh, cứng rắn chịu đựng luồng điện đánh vào, cơ thể chỉ hơi rung lên một chút. Sau đó, hắn đấm mạnh một nhát vào yết hầu của tên bên trái. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Tên đó ôm cổ ngã gục, mặt tím tái lại. Tên còn lại sợ đến ngây người, định tháo chạy, nhưng Lục Yếm đã tóm lấy cổ áo sau của gã, quăng mạnh vào tường như ném một bao rác. Bịch! Lớp vôi tường chấn động rơi xuống, kẻ đó không còn cử động nữa. Chưa đầy mười giây, Giang Trì đã sợ đến mức nhũn người ngã quỵ xuống đất, đũng quần ướt đẫm một mảng lớn. “Lục thiếu... tha mạng...” Hắn luống cuống tay chân định tắt công tắc ghế điện, nhưng vì tay run quá nên ấn mấy lần vẫn không trúng. Lục Yếm không nói nhảm, hắn bước tới, đạp thẳng một cú vào ngực Giang Trì. Giang Trì trượt dài trên sàn nhà ba mét, đâm sầm vào kệ dụng cụ bên cạnh. Những tiếng loảng xoảng vang lên, kìm, kéo rơi đầy đất. Lục Yếm không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn đi thẳng về phía tôi. Đôi bàn tay nhuốm đầy máu ấy, vào khoảnh khắc chạm vào dây thừng trói tôi, bỗng trở nên vô cùng cẩn trọng. Hắn đang run. Đó là do tác dụng của thuốc và những cơn đau. “Đừng sợ, tôi đến rồi.” Giọng nói khản đặc, cố gắng ra vẻ dịu dàng. Dây thừng được tháo ra, tôi không còn sức lực, ngã nhào vào lòng hắn. Toàn mùi máu tanh, nhưng tôi lại thấy đây là mùi hương sạch sẽ nhất thế gian này. “Lục Yếm...” Cổ họng tôi khản đặc, “Đưa em đi.” “Được.” Hắn bế thốc tôi lên, quay người bước ra ngoài. Giang Trì ôm ngực, nhìn theo bóng lưng chúng tôi, đáy mắt xẹt qua một tia oán độc: “Muốn đi sao? Nằm mơ đi!” Hắn rút ra một chiếc bật lửa, châm vào đống bông cồn bên cạnh. Hầm ngầm chất đầy vật liệu dễ cháy. Bùng! Ngọn lửa lập tức bốc cao, áp sát cửa chính. “Có chết thì cùng chết!” Giang Trì cười cuồng loạn, nhấn nút khóa điện tử của hầm ngầm. Cạch. Cánh cửa sắt dày nặng khép lại bên kia biển lửa. Đường ra đã đứt đoạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao