Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Tôi bảo chia tay! Cậu không nghe thấy à?!" Tôi mạnh bạo hất tay cậu ra, đỏ mắt gầm lên: "Tôi không còn yêu cậu nữa! Đừng có bám lấy tôi nữa được không!" Trái tim tôi đau thắt lại thành một cục. Không được! Không thể để lại cho Lâu Kế Nguyệt dù chỉ là một chút hy vọng! Nếu không sau này sẽ còn làm tổn thương em ấy lần thứ hai, thứ ba. Đã không thể ở bên nhau thì nên dứt khoát cho sạch sẽ. Lâu Kế Nguyệt lau nước mắt, xách túi cá đưa đến trước mặt tôi, cười gượng: "Anh Hoan, chẳng phải anh thích ăn cá nướng nhất sao? Em làm cho anh nhé?" Hôm nay tôi vừa than vãn với cậu là cơm nước trường quân đội quá tệ, đêm xuống cậu đã đi bắt cá cho tôi. Ống quần Lâu Kế Nguyệt lấm lem bùn đất, chẳng biết cậu đã đi bao lâu mới tìm được con suối để bắt cá. Mắt tôi nhòe đi, chỉ cần cúi đầu là nước mắt sẽ rơi, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm giơ tay hất đổ túi cá của cậu: "Ai thèm ăn mấy con cá rách này của cậu!" Tôi thu dọn đồ đạc loạn xạ, đeo cái ba lô cũ kỹ lên rồi bước đi. Nhưng Lâu Kế Nguyệt đã chắn đường tôi: "Anh Hoan, anh cứ ở lại đây đi, em đi là được." Tôi dừng bước, Lâu Kế Nguyệt để cá lại, thu dọn đồ của mình rồi rời đi. Hạ Hành Chu định nói gì đó nhưng tôi chẳng buồn quan tâm, chui vào lều kéo khóa lại, mở trừng mắt nhìn đỉnh lều. Nước mắt xuôi theo đuôi mắt rơi xuống, tôi cuộn tròn người lại. Đêm đó, hương hoa huệ tây bao vây lấy tôi, ý thức tôi mơ hồ, toàn thân phát nóng. Trong cơn khó chịu tôi mở mắt ra, chỉ thấy một cái bóng nhạt nhòa đang cắn vào cổ mình, sau đó tôi lại mất đi ý thức. Khi bị tiếng bước chân làm thức giấc, tôi nhíu mày sờ lên cổ. Trong lều chỉ có mình tôi. Cảm giác hôm qua thật chân thực, hóa ra chỉ là mơ sao? "Anh Hoan, cái cổ này... chậc chậc, đêm qua hai người mãnh liệt gớm nhỉ?" Hả? Tôi đưa tay sờ cổ, có chút đau rát: "Ai có gương không?" Qua gương, tôi thấy trên cổ mình có những dấu vết đỏ chót. Chẳng trách bọn họ lại hiểu lầm. Đám côn trùng trong rừng này lợi hại thật đấy, cắn một phát mà ra cả mảng thế này. Tôi ném trả gương cho cậu bạn: "Bị sâu bọ cắn thôi." Nói đoạn, tôi đeo ba lô đi thẳng. Hôm nay đã đến giai đoạn giữa của đợt thử thách, tiền vàng càng khó tìm hơn. Tôi vất vả lắm mới tìm thấy một đồng trong kẽ đá, chỗ đó trơn trượt đầy rêu. Lúc tôi bò lên định với lấy thì tay bị trượt, cơ thể mất thăng bằng lăn thẳng xuống dưới. Trong khoảnh khắc rơi xuống, có người đã lao đến ôm chặt lấy tôi. Trong lúc lăn lộn tốc độ cao, tôi chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi hoa huệ tây quen thuộc, là Lâu Kế Nguyệt. Cậu ấy ôm chặt tôi trong lòng, dùng cơ thể mình làm tấm đệm đỡ. Mãi đến khi va vào một tảng đá lớn mới dừng lại. Nhiệt độ cơ thể của Lâu Kế Nguyệt truyền qua lớp đồ huấn luyện. Tôi hoảng loạn định bò ra khỏi lòng cậu, vừa cử động, Lâu Kế Nguyệt đã nhíu mày rên khẽ một tiếng. Gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt. Lời quan tâm lo lắng mắc kẹt nơi cổ họng. Tôi cố gắng cẩn thận di chuyển ra chỗ khác, ngồi sang một bên không nói lời nào. Lâu Kế Nguyệt môi trắng bệch bò dậy, lôi ba lô ra, lấy số tiền vàng cậu tìm được hôm nay bắt đầu quét vào vòng tay của tôi. Tôi gạt mạnh tay cậu ra, bật dậy rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Ngay cả kẻ thù cũng không tuyệt tình đến mức này. Lâu Kế Nguyệt, đừng làm liếm cẩu nữa. Liếm cẩu đến cuối cùng sẽ chẳng còn gì đâu! Người phía sau vẫn đang ho khẽ, tôi ép mình phải sắt đá, không được quay đầu. Vì thế tôi không thấy được vết thương trên cánh tay Lâu Kế Nguyệt đang lành lại với tốc độ chóng mặt, cậu nhìn tôi đầy u ám, trong đôi mắt chỉ còn lại sự cố chấp và điên cuồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao