Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Môi bị ai đó liếm láp, tôi mở mắt ra thấy Lâu Kế Nguyệt đang hôn mình. Trên người cậu tỏa ra mùi hoa huệ tây nồng nặc. Phát tình rồi sao? Tôi sờ lên mặt Lâu Kế Nguyệt, nóng hổi, tôi nhíu mày: "Bé cưng, có phải khó chịu lắm không? Để anh đánh dấu tạm thời cho em nhé." "Vâng." Lâu Kế Nguyệt gặm nhấm cổ tôi, tôi định chống người dậy thì cậu lại lột quần tôi ra. Tôi giữ tay cậu lại: "Chờ chút! Xung quanh toàn là người!" Đột nhiên, mùi hoa huệ tây mãnh liệt xộc thẳng vào khoang mũi, đầu óc tôi choáng váng trong giây lát, chỉ thấy toàn thân vô lực, đầu óc quay cuồng, người bắt đầu phát nóng. Trong tầm mắt, tất cả các Alpha đều nằm bất động, không phải là ngủ mà là ngất lịm đi. Lâu Kế Nguyệt là cái quái thai gì vậy? Mùi hoa huệ tây của cậu có độc à? Tôi mê man, quần áo đã bị lột sạch sẽ, cậu đặt tôi nằm lên người cậu, lưỡi liếm láp sau gáy tôi. Tôi nhìn bản thân mình, thầm xin lỗi hệ thống trong lòng. Cung đã trên dây, không thể không bắn, lúc này mà dừng lại thì tôi còn là đàn ông nữa không! "Đừng vội, tôi cho cậu đây." Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy một "vật khổng lồ". Tôi sợ đến mức tỉnh cả rượu: "Chờ đã! Lâu Kế Nguyệt!" Lâu Kế Nguyệt bóp chặt eo tôi, mắt đỏ rực: "Anh không ngoan, em phải biến anh thành Omega độc quyền của riêng em." "Như vậy anh sẽ không nhìn người khác được nữa, đúng không?" "Không..." Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên người cậu. Cậu không dừng lại, sức mạnh của đôi bàn tay trên eo ngày càng lớn. "Em muốn làm anh mang bụng bầu, để anh không còn tâm trí đâu mà nhớ đến người đàn ông khác." Tôi khóc rồi, nhìn mỹ nhân mắt đỏ hoe ở bên dưới. Chẳng phải nói Lâu Kế Nguyệt là thụ sao? Sao cậu ấy lại "vào trong" rồi? Chuyện này có hợp lý không hả?! Còn cả cái luồng điện đáng ghét, không làm nhiệm vụ tra nam là giật tôi kia nữa. Nó giật tôi ngay từ đầu luôn! Thế này có hợp lý không?! Lúc tỉnh dậy tôi đang ở trong lều, trên người không còn chỗ nào lành lặn, làn da trắng trẻo đầy những vết hôn, môi thì sưng vù vì bị gặm. Hôm qua tôi khóc thảm lắm. Bị điện giật thảm lắm. Và cũng... sướng thảm luôn. Lúc đang mặc quần áo, Lâu Kế Nguyệt kéo khóa lều ra, khóe môi cong lên, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Anh Hoan, giáo quan gọi về rồi, mọi người đi gần hết rồi, mình đi thôi." Tôi nhìn đôi mắt đó, run giọng quát: "Cút." Trong lòng tôi điên cuồng réo gọi hệ thống. Hệ thống không trả lời, tôi đen mặt bước ra khỏi lều. Trên thảm cỏ người đã đi gần hết, có mười mấy robot đang dọn dẹp rác. Vừa cử động một cái, chân tôi đã nhũn ra, Lâu Kế Nguyệt vội đỡ lấy eo tôi: "Để em cõng anh, đừng cố quá." Tôi nhíu mày đẩy cậu một cái: "Không mượn cậu quản, cậu... tránh xa tôi ra!" "Tôi đã nói rất nhiều lời quá đáng, cậu cũng báo thù xong rồi, chúng ta xóa nợ!" Tôi tránh né cậu, đi khập khiễng rời đi. Phía sau, Lâu Kế Nguyệt mím chặt môi, trong mắt đang ủ một cơn bão lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao