Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sao cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi nhỉ? Tôi quét tiền vàng vào vòng tay, ngồi trên tảng đá vặn chai nước dinh dưỡng uống một hơi hết nửa chai, dùng vai lau mồ hôi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tiền vàng hôm nay bỗng dưng dễ tìm đến lạ, gần như bày sẵn trên đường. Tôi đi nhanh, đại đội còn ở phía sau nên đúng là nhặt được món hời. Uống nốt ngụm nước cuối cùng, tôi xuất phát. Vòng tay hiển thị tôi đã rất gần bìa rừng. Ước tính đến trưa là có thể ra ngoài. Trên đường lại nhặt thêm được rất nhiều tiền vàng, tôi thu hết vào túi. Quả nhiên chưa đến 1 giờ chiều, tôi đã hoàn thành thử thách. Giáo quan phía trước mỉm cười nhìn tôi: "Trần Tứ Hoan, không ngờ cậu là người đầu tiên ra ngoài đấy, thật mát mặt lão tử!" Tôi ném ba lô sang một bên, nằm vật ra đất, nhìn mây trên trời mà thở dốc. Chân mỏi nhừ, toàn thân đau nhức. Mệt thật sự. Chính tôi cũng không ngờ mình lại đứng nhất. Trước khi xuyên sách tôi vốn là một kẻ vô dụng mà. Xem ra cái danh Alpha này đúng là không hư danh. Trong rừng rậm rịch có người đi ra, nắng chiếu làm tôi buồn ngủ, trong tiếng ồn ào tôi mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi. Alpha đúng là Alpha, nghỉ ngơi một lát là thanh máu đã đầy lại. Tôi ngồi dậy, trên thảm cỏ hỗn loạn vô cùng, người nói chuyện, người ngủ bù, đủ cả. Bên cạnh tôi là Lâu Kế Nguyệt đang ngủ, mặt cậu ấy trắng bệch, trên đồ huấn luyện có vết máu khô. Cậu ấy bị thương sao? Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay sờ trán cậu ấy. May quá, không sốt. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một ánh mắt có sức hiện diện cực mạnh. Tôi nhíu mày nhìn sang, thấy Hạ Hành Chu mặt sắt lại nhìn tôi, khóe môi và gò má anh ta đều tím bầm. Đánh nhau với ai vậy không biết? Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. "Anh Hoan..." Tôi rút tay lại. Lâu Kế Nguyệt chống tay ngồi dậy, trong lúc đó không nhịn được mà kêu khẽ vì đau. Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói: "Nếu bị thương thì đi tìm bác sĩ, đừng ở đây giả bộ đáng thương, tôi không có tâm hơi đâu mà xót cậu." "Em không sao, anh Hoan, anh đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Ai thèm lo chứ... Tôi bứt rứt vân vê ngón tay, càng thêm phiền não. Lâu Kế Nguyệt bị thương thế kia, mà Hạ Hành Chu cứ như thằng ngốc, chỉ ngồi đó mà nhìn! Đúng là đồ đại ngốc! Không biết thương người, thì để ông đây thương! Đúng như dự đoán, tôi là người lấy được nhiều tiền vàng nhất. Sau khi mặt trời lặn, nhà trường tổ chức một bữa tiệc tối cho chúng tôi trên thảm cỏ, ngoài các món ngon còn có cả rượu vang đỏ. Đã bỏ đói ba ngày, tôi đánh một bữa no nê. Trong lúc đó không ngừng có người đến mời rượu tôi. "Anh Hoan đỉnh thật! Anh kiếm được hơn 500 đồng vàng cơ à! Anh đúng là mãnh A số một của doanh trại mình!" "Đúng thế! Tôi suýt nữa còn chẳng kiếm nổi 100 đồng, đặc biệt là đoạn cuối ấy, tiền vàng khó kiếm kinh khủng!" Cậu ta vừa nói xong, một đám Alpha kêu trời không thấu, mặt mày đầy vẻ hận đời vì bị "hành" cho ra bã. Tay cầm ly rượu của tôi khựng lại. Đoạn cuối? Chẳng phải đó là lúc tôi nhặt tiền vàng dễ như ăn kẹo sao? "Còn nữa! Rõ ràng tôi sắp ra đến nơi rồi, thế mà vừa ngủ một giấc, nửa đêm đã bị ai đó bê lại tận giữa rừng! Đợt giáo quan này chơi ác thật đấy! Bộ thấy tôi ít tiền vàng quá hay sao?" "Cái gì! Còn có chuyện đó nữa hả?" "Tôi nữa! Tôi ngủ dậy thì thấy mình bị trói nghiến lại, loay hoay mãi mới cởi được, không thì đã ra từ đời tám hoánh rồi! Có khi còn sớm hơn cả anh ấy chứ! Anh Hoan, còn anh thì sao?" Tôi? Ngoài việc vô tình lăn xuống đá thì mọi chuyện đều thuận lợi vãi chưởng! Càng không có mấy chuyện kỳ quái như họ nói. Nhìn vẻ mặt than vãn của họ, tôi kéo dài giọng: "Tôi á, cũng khổ lắm! Ngủ dậy thấy mình bị treo trên cây, vất vả lắm mới trèo xuống được." Phía sau, Lâu Kế Nguyệt không nhịn được mà bật cười. "Thôi thôi không nhắc nữa! Uống đi!" "Tới luôn, uống!" Thảm cỏ nằm ngổn ngang một đám say xỉn. Tôi ngồi dưới đất, ôm lấy chân, gục đầu nhìn cỏ. Cực kỳ, cực kỳ phiền muộn. Tôi hận mình là người xuyên sách, hận mình là NPC, hận mình không thể ở bên Lâu Kế Nguyệt. Có người ngồi xuống cạnh tôi, tôi nheo mắt nhìn sang. Giây tiếp theo, người đó bóp cằm tôi, định hôn xuống thì lại bị ai đó đá văng ra một phát. Tôi chớp mắt, thấy Hạ Hành Chu đang đè Lâu Kế Nguyệt xuống đất. Ơ kìa, chờ chút. Hai người làm cái quái gì thế?! Thế này có hợp lý không? Tôi say đến mức mắt mở không lên. Hai người họ trên thảm cỏ lăn qua lộn lại, lộn lại lăn qua. Chẳng lẽ sau khi bày tỏ lòng mình thì không nhịn nổi nữa à? Bao nhiêu người ở đây cơ mà! Nhưng hình như mọi người đều say khướt cả rồi. Tôi nhắm mắt lại, lòng chua xót. Phen này hay rồi, tôi không làm "người chồng đang ngủ say" mà lại thành "anh chồng cũ say xỉn" rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao