Chương 1
Tôi là một tên tép riu ở một địa bàn hẻo lánh. Vào ngày đại ca bất ngờ đáp xuống khu vực của chúng tôi, tôi đã yêu người tình đi cùng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ đi từ phía xa lại, xung quanh là dàn vệ sĩ áo đen hộ tống. Đám anh em xung quanh đều cúi đầu cung kính. Chỉ có tôi là ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp kia. Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất. Những người khác cũng không còn tồn tại nữa. Cả thế giới này dường như chỉ còn lại anh. Và tiếng tim đập thình thịch như đánh trống của tôi. Mỹ nhân chạm phải ánh mắt tôi, đôi mắt phượng khẽ cong lên, nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Tôi nhìn đến mê mẩn. Mãi đến khi người anh em bên cạnh giật giật tay áo tôi, nhỏ giọng cảnh cáo: "Còn nhìn nữa! Lâm Mạch, mày chán sống rồi à! Đại ca ghét nhất là ai nhìn thẳng vào anh ấy đấy, cái thằng đại ngốc này, mau cúi đầu xuống!" Tôi vội vàng cụp mắt, lầm bầm lầu bầu: "Đẹp quá." "..." Đợi họ đi khuất một lúc lâu, đám anh em xung quanh mới dám ngẩng đầu lên: "Đẹp á? Mày nói người tình nhỏ đi theo đại ca đấy hả? Nghe cấp trên bảo là một người mới vào giới giải trí." Cậu bạn vỗ bộp vào đầu tôi một cái: "Đừng có mơ tưởng nữa Lâm Mạch, đó là người của đại ca. Nếu để anh ấy biết mày có ý nghĩ đó, cẩn thận anh ấy tặng cho một phát súng nát đầu đấy." Cú vỗ này đã làm tôi tỉnh người ra. Đúng là mê muội vì sắc đẹp. Họ vẫn túm tụm lại hỏi tôi đầy tò mò: "Nhưng mà Lâm Mạch này, gan mày to thật đấy, mỗi mình mày dám ngẩng đầu. Có nhìn thấy đại ca không, đẹp trai không?" Chúng tôi chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng ở cái xó xỉnh này, bình thường đến mặt đại ca còn chẳng bao giờ được thấy. Tôi lắc đầu: "Không chú ý." Vì bận nhìn mỹ nhân mất rồi. Đẹp đến nhường ấy, tiếc là lại là người của đại ca. Thế nhưng đến đêm, tôi lại trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nụ cười gây thương nhớ của mỹ nhân lại hiện lên. Tôi lật đật ngồi dậy lên mạng tra tìm các soái ca mới nổi trong giới giải trí. Nhưng tìm không ra. Chẳng có ai mang lại cái cảm giác như mỹ nhân ban ngày cả. Sau khi đại ca và bồ của anh ấy rời đi, tôi lại tiếp tục ngoan ngoãn trông coi địa bàn. Buổi tối, mấy người anh em rủ nhau đi quán bar, hỏi tôi có đi không. Tôi lắc đầu. Họ cười trêu chọc: "Lâm Mạch, mày đúng là cái khúc gỗ." "Lớn đùng thế này rồi mà chỉ biết mỗi đánh nhau, uổng công có gương mặt với thân hình sáu múi này, chẳng có chút phong tình nào cả." Tôi cúi đầu không phản bác. Thế nhưng chính cái khúc gỗ là tôi đây. Vào cái đêm đại ca và người tình quay lại khu vực này để nghỉ qua đêm, tôi đã làm một việc gan to bằng trời —— Trong lúc gác đêm ở cửa, tôi đã lẻn vào phòng của bồ đại ca. Hiếm khi đại ca đưa người tình đến cái nơi chim không thèm ị này của chúng tôi. Và cấp trên cũng hiếm khi chỉ định tôi đứng gác cửa phòng cho người tình nhỏ của anh ấy. Cơ hội như vậy, có lẽ nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có lại nữa. Tôi rón rén mở cửa lẻn vào. Trong phòng thắp một chiếc đèn ngủ mờ ảo. Đi đến cạnh giường, tôi nhìn thấy gương mặt lúc ngủ hoàn toàn không có chút phòng bị nào của mỹ nhân. Vốn dĩ chỉ muốn nhìn một cái thôi. Nhưng khi thật sự nhìn thấy rồi, tôi lại không kìm được muốn chạm vào. Đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng. Nơi tiếp xúc giống như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Mỹ nhân mở mắt ra. Đôi mắt phượng còn vương chút hơi nước nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy tôi, đồng tử anh co rụt lại trong một khoảnh khắc, bờ môi khẽ hé mở. Tôi theo bản năng bịt miệng anh lại: "Suỵt." Bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại có vệ sĩ đi tuần tra. Ngay phòng bên cạnh chính là đại ca đang ngủ. Trong hoàn cảnh này mà dám vào vụng trộm với người của đại ca, chắc là tôi chán sống thật rồi. Nhưng cảm giác làn da dưới lòng bàn tay quá đỗi tuyệt vời. Ánh mắt người kia long lanh nước, nhìn chằm chằm vào tôi như một chú nai con đi lạc. Bốn mắt nhìn nhau. Giữa khoảng không gian tĩnh mịch, tim tôi đập liên hồi như đánh trống. Khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói —— "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu." Tôi lật người, leo lên giường của mỹ nhân.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao