Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đại ca chỉ liếc nhìn Lâm Mạch một cái. Sau khi chắc chắn cậu ấy không sao, trong lòng mới xem như trút được gánh nặng. Ánh mắt anh hướng về phía mấy tên rác rưởi dám bắt cóc Lâm Mạch: "Tôi đến rồi, nói đi, phải làm sao mới chịu thả cậu ấy ra?" Trái ngược với giọng điệu bình thản của mình, là tiếng tim đập không thể kiểm soát nổi của anh. Trong mắt người ngoài, xung quanh anh có vô số tình nhân. Nhưng chỉ có chính anh mới biết rõ, anh và những người đó hoàn toàn chẳng có mối quan hệ thực chất nào cả. Những người tình đó chẳng qua chỉ là bình phong và tấm lá chắn mà thôi. Là "điểm yếu" mà anh cố tình diễn cho người ngoài xem. Anh có thói quen đổi phòng ngủ với tình nhân, như vậy cho dù có bị ám sát thì cũng không làm tổn thương đến anh. Tình nhân bị bắt cóc, anh cũng chỉ bỏ tiền ra giải quyết. Còn về phần sống chết ra sao, tự cầu phúc cho mình đi. Nhưng lần này nghe tin Lâm Mạch bị bắt cóc, đầu tiên anh đờ người ra. Tiếp theo đó là nỗi sợ hãi, hoảng hốt, căng thẳng, bất an. Đã bao nhiêu năm nay rồi. Anh ngồi lên vị trí này, sóng to gió lớn nào mà chưa từng nếm trải qua. Thế mà lại có những thứ cảm xúc này trỗi dậy. Thế nên khi bọn bắt cóc bắt anh quỳ xuống, anh gần như không chút do dự mà quỳ sụp xuống ngay lập tức. Mấy tên rác rưởi kia đắc ý vênh váo chế giễu, kề dao lên cổ anh: "Đại ca cái nỗi gì, hóa ra cũng chỉ có thế." "Trước đây bao nhiêu đứa tình nhân bị bắt cóc, anh tàn nhẫn biết bao nhiêu, ngày trước cho dù có gửi ảnh tình nhân bị đổ máu qua, mấy đứa mỹ nhân kia có khóc lóc van xin thế nào anh cũng dửng dưng như không." "Thế mà lần này, còn chưa thấy giọt máu nào rơi nữa, đã xót xa đến mức không sab lòng nổi mà tự chui đầu vào lưới rồi, không nhìn ra nha, anh lại thích cái gu thế này." Đại ca quỳ trên mặt đất, để mặc cho bọn chúng cười nhạo. Thế nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Lâm Mạch lấy một giây. Bên cạnh có kẻ từ phía sau đá mạnh một cú vào lưng anh, anh bị ép phải ngã nhào xuống đất, bị ép phải chịu đựng những đau đớn và nhục nhã đó. Anh trèo lên được vị trí này. Điều tối kỵ nhất chính là có điểm yếu. Đại ca là một người sợ có điểm yếu đến nhường nào, thế mà cuối cùng lại có rồi. Lại còn là một tên tép riu dưới trướng của mình nữa chứ. Lúc đầu, đại ca tưởng rằng mình sẽ không bị lún sâu vào đâu. Anh phối hợp với Lâm Mạch chơi trò vụng trộm biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nghĩ rằng bản thân có thể ung dung tự tại làm chủ cuộc chơi. Nhưng chơi đến cuối cùng, thử thách đến cuối cùng. Chính anh lại là người động lòng trước. Làm sao trên đời này lại có một tình yêu thuần túy đến như Lâm Mạch cơ chứ. Rõ ràng là sợ đến chết đi sống lại, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào thích. Một năm. Anh ở bên cạnh bầu bạn với Lâm Mạch chơi suốt một năm rưỡi trò chơi vụng trộm này. Càng chơi lại càng nghiêm túc, càng chơi lại càng không nỡ buông tay. Cuối cùng tự đem chính mình vùi sâu vào trong đó lúc nào không hay. Lâm Mạch giận anh, có đáng không? Đáng lắm chứ. Anh cụp hàng mi xuống nghĩ thầm, là anh sai rồi. Sự thích của Lâm Mạch thuần khiết đến nhường ấy, vậy mà anh lại cứ luôn đem ra làm trò đùa để thử lòng người ta. Nhưng đại ca biết Lâm Mạch là người có lòng dạ mềm yếu, lại thích gương mặt này của anh. Chỉ cần có thể sống sót bước ra khỏi đây. Sau này bảo anh làm thế nào cũng được. Chỉ cần có thể. Sống sót bước ra ngoài. Đầu bị đám rác rưởi kia dẫm dưới đế giày, bọn chúng đè anh xuống, đâm một dao vào chân đại ca. Anh nghiến chặt răng, nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong. Dưới hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt phượng kia cũng không quên nhìn về phía Lâm Mạch đầy vẻ đáng thương tội nghiệp. Cố gắng khơi dậy một tia đồng cảm nơi cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao