Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vội kéo chăn đắp lên người Mộ Lạn, che chắn anh ở phía sau, mặt mũi trắng bệch nói: "Là tôi to gan lớn mật quyến rũ Mộ Lạn, không liên quan gì đến anh ấy cả, muốn chém muốn giết tôi xin chịu hết!" Thế nhưng sắc mặt của đám anh em xung quanh lại vô cùng quái dị. Thư ký của đại ca cũng bày ra vẻ mặt khó coi, ánh mắt đổ dồn vào phía sau tôi: "Đại ca, chẳng phải anh bảo không ăn cỏ gần hang sao, thế nào mà lại ngủ luôn với cả anh em nhà mình rồi?" Đại ca? Tôi đờ người quay đầu lại. Liền nhìn thấy Mộ Lạn đôi mắt phượng khẽ cong, vẻ thỏa mãn còn chưa kịp tan đi, anh liếm môi như thể vẫn còn thòm thèm: "Biết sao được, cơ ngực cậu ấy to quá, tôi nhịn không nổi." Trong đầu tôi trống rỗng một mảng. Mộ Lạn... là đại ca? Sao có thể chứ? Sao lại như vậy được chứ?? Giữa lúc tôi còn đang thẫn thờ, Mộ Lạn đã kéo tôi qua ôm vào lòng. Khác hẳn với tôi đang bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, giọng nói của anh thậm chí còn mang theo vài phần ý cười, an ủi tôi: "Xin lỗi nhé, đã lừa cậu, nhưng mà cái trò chơi người thứ ba này rất kích thích đúng không? Lâm Mạch, cậu cũng rất hưởng thụ còn gì, tiếp theo không cần phải sợ hãi nữa rồi, chúng ta có thể..." Lần này thì tôi hoàn toàn vỡ lẽ ra rồi. Cái gì mà người tình nhỏ chứ. Đều là giả dối hết. Ngay từ đầu cho đến cuối cùng, người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ có một mình đại ca mà thôi. Thậm chí cái lần gọi là bị trúng thuốc kia, mẹ kiếp cũng là do anh tự mình giăng bẫy tôi. Diễn sâu đến thế, là đang đùa giỡn tôi đấy à? Mộ Lạn vẫn đang kề sát bên tai tôi nói những lời đường mật. Thế nhưng tôi một chữ cũng không lọt tai nổi nữa rồi. Một ngọn lửa tức giận và tủi nhục vô cớ bùng lên, kèm theo đó là vài phần uất ức. Tôi có thể chấp nhận việc anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Nhưng, xin đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa như vậy chứ. Dù cho tôi có là một khúc gỗ đi chăng nữa. Thì cũng biết đau lòng mà. Vành mắt tôi đỏ hoe, dứt khoát đẩy mạnh Mộ Lạn ra. Anh không có chút phòng bị nào nên dễ dàng bị đẩy ngã ra sau, đầu tiên là nhíu mày, tiếp đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi thì thần hình khựng lại —— "Lâm Mạch, cậu..." Lời còn chưa nói xong đã bị tôi tặng cho một cú đấm cực mạnh vào vai. Đấm xong tôi liền bước xuống giường rời đi. Thư ký và đám anh em xung quanh nhíu mày, định lao lên giữ tôi lại, nhưng lại bị Mộ Lạn quát lớn ngăn cản: "Để cậu ấy đi." Suốt dọc đường đi không một ai cản trở. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt vô cùng chật vật từ trên mặt lã chã rơi xuống. Tôi lấy tay che mặt. Thậm chí đến nước này rồi. Vừa rồi tôi còn không nỡ xuống tay với gương mặt xinh đẹp kia, chỉ đấm vào vai anh một cái. Lang thang ngoài đường đến mệt nhoài, tôi muốn tìm một nơi dừng chân, lại chợt nhận ra bản thân chẳng còn nơi nào để đi. Bố ruột đặt tên cho tôi là Lâm Mạch, là muốn mùa màng lúa mạch bội thu để kiếm chút tiền. Bán tôi đi, cũng là để đổi lấy chút tiền. Về sau, tôi trốn thoát khỏi tay bọn buôn người, được đám du côn ở khu vực đó nhặt về. Sau này nữa, địa bàn bị đại ca thâu tóm. Tôi trở thành một tên bảo vệ trông coi cửa hàng sau khi đã tẩy trắng. Hơn nửa cuộc đời mình đều lăn lộn dưới trướng sản nghiệp của đại ca. Bây giờ, lại chẳng thể quay về nơi đó được nữa rồi. Mộ Lạn... Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tôi lại thấy đau lòng. Lần đầu tiên toàn tâm toàn ý thích một người sâu sắc đến thế, vậy mà lại bị người ta xoay như chong chóng. Lúc đang ngồi bên lề đường che mặt khóc thầm, đột nhiên từ phía sau có người lấy khăn tẩm thuốc bịt chặt miệng tôi lại. Không kịp phản kháng, ý thức liền từng chút một tiêu tán. Tôi nhắm mắt lại. Lúc tỉnh lại lần nữa thì đang ở trong một nhà kho. Bản thân bị trói vô cùng chặt chẽ. Mấy tên canh giữ tôi trông mặt mũi chẳng có chút gì là lương thiện cả. Tôi nhíu mày, suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội với phương nào. Liền nghe thấy tiếng tụi nó tán gẫu với nhau: "Thông tin có chuẩn không đấy? Thằng này là cục cưng trên đầu quả tim dạo này của đại ca tụi nó á?" "Trông nó đô con thế kia, cũng đâu phải loại mặt trắng nhỏ da non thịt mềm đâu, không lẽ đổi khẩu vị rồi?" "Chuẩn không cần chỉnh, lần trước nó bị chút thương tích thôi mà đại ca tụi nó đã nổi trận lôi đình rồi, xót xa lắm kia kìa, sau đó còn ngày ngày túc trực ở bệnh viện chăm sóc tự tay bưng bê nữa cơ." "..." Sắc mặt tôi sa sầm xuống. Đám này là coi tôi thành người tình của đại ca rồi bắt cóc đem về đây đây mà. Chỉ tiếc là lấy tôi ra để uy hiếp Mộ Lạn thì chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu anh thực sự để tâm đến tôi, sao có thể đem tôi ra làm trò đùa như thế... Vành mắt lại có chút ướt át. Tôi nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên, cửa lớn nhà kho bị đẩy ra. Ánh sáng rọi thẳng vào trong, tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt kia của Mộ Lạn. Anh mặc một cây đồ đen cộng thêm đôi găng tay da màu đen, không còn vẻ mặt cố tình tỏ ra yếu đuối như ngày thường nữa, toàn thân tỏa ra một luồng áp lực vô cùng nặng nề. Mấy tên bắt cóc tôi lộ ra vẻ mặt hưng phấn tột độ: "Mẹ kiếp! Đúng là một thân một mình mò tới thật kìa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao