Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đối với chuyện xuất cung, ta vô cùng để tâm. Tiền riêng giấu đã lâu đều bị ta lôi ra, giấu kỹ trong tay áo. Con đường ngoài cung không bằng phẳng như hoàng cung, xe ngựa xóc nẩy từng chặng. Tuy nhiên trong xe lò sưởi tay, đệm ngồi, chăn lông đều đầy đủ cả. Chỉ có điều ngồi cùng xe với Tiêu Diễn khiến ta vô cùng không thoải mái. Xe ngựa lại chao đảo một cái, cả người ta ngả nghiêng sang một bên. Tiêu Diễn một tay giơ ra đỡ lấy, giữ chặt vai ta, ta theo bản năng lấy tay chống một cái —— Lại chống đúng vào đùi của Tiêu Diễn. Cả hai người đều cứng đờ lại trong giây khắc. Dưới lòng bàn tay cách một lớp vải truyền đến cảm giác ấm áp. Ta giật nảy mình rụt tay lại, bàn tay hắn đang giữ vai ta cũng buông ra, trong toa xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua sỏi đá. Khe cửa sổ lọt vào một chút ánh nắng buổi chiều, chiếu lên ngón tay bên gối hắn, thon dài, hơi cong lại. Đến chợ, ta không thèm nắm lấy bàn tay Tiêu Diễn đưa ra, phi thẳng xuống xe. Trên đường người đến người đi, kẻ bán kẹo hồ lô, người nặn tò he, kẻ bày sạp bán hoành thánh. Ta cầm xâu kẹo hồ lô vừa đi vừa ngắm, Tiêu Diễn đi theo sau lưng ta trả tiền. Nơi góc đường có một tiệm phấn nụ, dùng tấm gỗ khắc chữ dựng một cái bảng hiệu. Ta đã bước qua rồi, ánh mắt lướt qua mấy chữ trên đó, lập tức thối lui lại vài bước! Thậm chí "bạch" một tiếng va thẳng vào người Tiêu Diễn. Mẹ kiếp, chữ Hán giản thể kia mà, trên tấm bảng đó rõ ràng ghi năm chữ to đùng —— Hydro, Heli, Liti, Beri, Bo. Ai hiểu được cảm giác lúc mới xuyên qua vì giữ mạng mà giả vờ mất trí nhớ, sau đó bị Tiêu Diễn đè đầu bắt nhận mặt chữ đọc sách cơ chứ. Chẳng buồn bận tâm Tiêu Diễn, ta xông thẳng vào trong tiệm, túm đại lấy một điếm tiểu nhị. "Bảng hiệu ngoài cửa là ai dựng?" "Dạ, chưởng quầy nhà chúng tôi ạ." "Chưởng quầy nhà các ngươi ở đâu!" Lời còn chưa dứt, một cô nương từ trong gian phòng phụ bước ra. "Ai tìm ta thế?" Hơi thở ta thít lại, ướm hỏi: "Hydro, Heli, Liti, Beri, Bo?" Mắt nàng ta sáng rực, đáp ngay: "Cacbon, Nitơ, Oxi, Flo, Neon!" "Thiên vương cái địa hổ!" "Đều đỗ 985!" "Đồng hương!" Đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt đầm đìa. Ta sải bước tiến lên một bước. Kết quả bị Tiêu Diễn xách ta như xách gà con lôi giật về sau nửa bước, hắn lạnh giọng: "Nam nữ thụ thụ bất thân." Xì, được thôi. Ta gạt tay Tiêu Diễn ra: "Ta cùng vị cô nương này là người quen cũ, ngươi ra ngoài chờ một chút, chúng ta có chuyện cần nói." Thần sắc Tiêu Diễn lạnh thêm một phần, đột nhiên phất tay áo hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Ta ngơ ngác khó hiểu, tên này bị cái bệnh gì vậy? Phía sau bỗng bị ai đó vỗ một cái, ta quay đầu nhìn thấy bộ mặt đầy vẻ hóng hớt drama. "Ta tên Tô Uyển, xuyên qua bên này nửa năm rồi, ngươi thì sao?" "Lâm Ngọc." Ta thở dài: "Sớm hơn ngươi một tháng thì phải." "Thế ngươi sống sao rồi? Nếu không ra ngô ra khoai thì theo ta cũng được." "... Cũng tạm." "Cũng tạm là đến mức nào?" Ta trầm mặc một lúc: "Hoàng đế." Mắt nàng ta trợn ngược: "Mẹ kiếp, ngươi đỉnh dữ vậy!" "Cùng là đồng hương, có phúc cùng hưởng, mau cho ta ôm đùi ngươi, dẫn ta đi ăn ngon mặc đẹp nào!" Ta tuyệt tình đập tan ảo tưởng của nàng ta: "Chỉ là một hoàng đế bù nhìn thôi, đừng nói quyền lực, tiền ta cũng chẳng có mấy đồng. Có thấy người đàn ông lúc nãy không, Nhiếp chính vương đấy! Quản ta chẳng khác nào quản con trai." Tô Uyển đột nhiên xìu xuống, ngồi xổm trên mặt đất bấm ngón tay tính toán. "Tiệm tháng này kiếm được ba lạng bạc, tiền thuê nhà mất ngũ lạng, lỗ chỏng gọng." Ta nói: "Sao ngươi có thể thảm đến mức này cơ chứ?" nàng ta rơm rớm nước mắt nhìn ta: "Cuộc chiến thương trường đáng ghét! Ta khó khăn lắm mới làm ra được xà phòng định kiếm chút tiền, ai mà biết vừa mới nổi lên không lâu, phương thuốc đã bị trộm mất! Tháng sau chắc phải húp gió tây bắc mà sống mất hư hư..." Ta đồng cảm với nàng ta trong hai giây: "Thế hay là ngươi theo ta đi?" "Đi chứ." nàng ta lập tức thu dọn hành lý gọn gàng. Ta: ? Bước ra khỏi tiệm, Tiêu Diễn mặt lạnh tanh tựa bên xe ngựa. Thấy ta đi ra sắc mặt hắn dịu lại đôi chút, đến khi chú ý thấy Tô Uyển đi sau lưng ta thì khóe miệng lại trĩu xuống. "Bệ hạ đây là..." "Ta làm thí nghiệm... 'cách vật trí tri' thiếu một trợ thủ." Ta giả vờ bình tĩnh: "Tay nghề nàng ta tốt." Tiêu Diễn không nói gì, tự mình lên xe. Tô Uyển trước khi lên xe nhỏ giọng hỏi ta: "Hắn thế này là đồng ý rồi sao?" Ta cũng không rõ: "Không phản đối tức là đồng ý rồi." Tô Uyển dọn vào ở điện phụ. Nơi này dù sao cũng không phải thời hiện đại, ta không thể thật sự giữ Tô Uyển bên cạnh mãi, đối với danh tiết của nàng ta không tốt. Thế là ta định tìm cho nàng ta một công việc trong cung, nàng ta tự ứng cử đến Ngự thiện phòng. Trước khi đi còn đắc ý hớn hở: "Cảm ơn đại gia gánh team, ta đây cũng thành kẻ cơ cấu đi cửa sau rồi nhé." Nàng ta vừa đi trước, Tiêu Diễn sau chân đã tới rồi. Ngự thư phòng của trẫm thật sự quá đỗi náo nhiệt. Hắn cũng không vòng vo với ta nữa, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề: "Bệ hạ, ngài có tính nạp phi không?" Ta nghi ngờ tai mình bị ảo giác: "Cái gì?" "Nếu có, Tô cô nương không phải lương phối." Không phải không phải, ngươi đợi chút! Ta hơi không theo kịp tư duy của ngươi rồi đấy! "Ngươi nói bậy bạ gì đó! Trẫm không có!" Tiêu Diễn rõ ràng không có ý định tha cho ta: "Hôm nay bệ hạ đã nhận đồ của Tô cô nương." "Đó là do trẫm vô tình làm xước tay, nàng ta đưa thuốc bôi!" "Ngài còn nắm tay nàng ta." "Trẫm không có..." Ta đột nhiên nhớ ra hình như là Tô Uyển nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích trên tay ta liền kéo qua xem rồi vô tình chạm phải. Ta dở khóc dở cười: "Là nàng ta kéo tay trẫm!" Tiêu Diễn: "Ồ." Ngươi rõ ràng là không tin đúng không! Khoan đã, không đúng! "Sao ngươi biết mấy chuyện này?" Ta nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Diễn: ... Gặp phải câu hỏi khó trả lời là im lặng đúng không. Chẳng cần suy nghĩ ta cũng biết là có chuyện gì —— Ta u ám nhìn về phía Tiểu Lý Tử bên cạnh đang thở cũng không dám thở mạnh. Tiểu Lý Tử: "Hắc hắc... Bệ hạ..." Nô tài nói là bị ép buộc thì bệ hạ có tin không ạ? Ta: Tên phản bội!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao