Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiêu Diễn vắng mặt nửa tháng, trong cung đột nhiên cảm thấy trống vắng một mảng. Không có ai giúp ta phê tấu chương nữa, góc noãn các trống hơ trống hoắc một chiếc ghế. Đêm khuya thanh vắng, đôi lúc ta lại bừng tỉnh giữa nửa đêm. Ta mơ hồ nhớ rõ hồi mới xuyên qua cũng thường bất an như thế. Là nguyên do gì khiến ta dần thích nghi với thân phận mới, thậm chí đôi khi còn dám phát chút tính khí trẻ con nữa chứ. Nghĩ ra rồi, là Tiêu Diễn. Quả thực, Tiêu Diễn từ đầu đến cuối đều mang bộ dạng một kẻ loạn thần tặc tử, nhưng sự quản thúc của hắn không nghi ngờ gì đã giúp ta nắm bắt được chút phương hướng trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này. Là ép buộc, nhưng cũng đang từng chút một dung túng. Cho dù không phải là ta, cho dù là đối với tiểu hoàng đế trước kia đi chăng nữa. Nếu không thì khi tiên đế băng hà, đứa trẻ thơ bị ép xưng đế, triều đại Đại Sở đã sớm đi đến hồi suy vong rồi. Mang tiếng gian thần, làm việc trung thần. Đây mới là một Tiêu Diễn chân thực. Mà ta cũng bắt đầu học cách xử lý một vài chính sự, dời ra một bộ kinh nghiệm thế hệ sau để hỗ trợ sách lược, dù sao ở vị trí nào thì gánh trách nhiệm đó, ta cũng có nghĩa vụ vì dân chúng mà dốc sức. Đến khi hoàn hồn lại, trăng khuyết đã treo cao. Đêm đông thâm thẳm mang một sắc điệu mộc mạc khó tả. Ta thắp một cây nến, nhờ ánh nến mờ nhạt, từ trong tay áo móc ra một mẩu bạc. Bạc lạnh băng dán vào lòng bàn tay ấm áp. Ta nắm lấy nó ngồi một lúc. Sau đó cầm lấy dao chạm khắc. Mũi dao rơi trên mặt bạc, phát ra một tiếng động cực khẽ. Một dao hạ xuống chỉ rạch ra một đường nông choèn. Ta lại hạ thêm một dao. Rồi đến dao thứ ba. Đường rạch đó chậm rãi cong thành một hình cung. Hình dáng phôi thai của một chiếc nhẫn. Cũng giống như vầng trăng. Lại qua hơn nửa tháng, Tiêu Diễn trở về. Bụi đường dặm trường, đến áo choàng cũng chưa kịp thay đã đến điện Càn Thanh diện thánh. Lúc đứng ở cửa hắn nhìn ta một hồi, bấy giờ ta đang phê duyệt tấu chương dâng lên sáng nay. Không ngờ tới đúng không, bùn nhão cũng có ngày trát được lên tường đấy nhé! "Thần đã về." "Ừm." Ánh mắt hắn rơi lên ngón tay ta. "Tay sao thế?" "Trầy một chút, không sao." Hắn đột nhiên ghé lại gần nhìn vết đỏ đó, ngón tay phải chạm nhẹ vào vùng da bên cạnh. "Thần cho người truyền thuốc tới." "Không, không cần đâu, Tô Uyển hai ngày trước vừa đưa rồi." Đại huynh à, nói chuyện thì nói chuyện, đừng có đột ngột động tay động chân có được không. Ngón tay Tiêu Diễn khựng lại một nhịp. Sau đó rụt về: "Ừm, vậy thần không truyền nữa." Hắn quay người đi hai bước: "Ngày mai thần lại tới." Đi đến cửa lại dừng bước. "Mẩu bạc kia của bệ hạ." "Cái gì?" "Thần nhìn thấy rồi, mẩu bạc trên án thư của bệ hạ." Ta không nói gì, bởi vì chính ta cũng không rõ bản thân rốt cuộc mang tâm lý gì mới khắc ra nó. Hắn cũng không hỏi gặng thêm, quay người rời đi. Buổi chiều Tô Uyển qua chơi, nghe ta thuật lại đoạn đối thoại buổi sáng với Tiêu Diễn xong, cảm thấy bản thân sắp tiêu đời tới nơi rồi. nàng ta cạn lời nhìn ta vẫn đang chăm chú nghiên cứu mẩu bạc kia, cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ: "Cái đồ gỗ mục."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao