Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hắn biết chuyện giữa tôi và Mạnh Lân rồi. Nhưng hắn không biết, chúng tôi hiện tại đã đường ai nấy đi. Trong quãng thời gian tôi bám đuôi Mạnh Lân, sự sùng bái của tôi dành cho anh ấy gần như là tuyệt đối. Thế nên khi anh ấy phát sinh tình trạng phát nhiệt mà lại không tìm thấy thuốc, tôi đã cắn răng dìu anh ấy vào phòng. Vốn dĩ tôi muốn dội nước lạnh nhiều lần để giúp anh hạ nhiệt. Nhưng khi tôi đang khom lưng xả nước vào bồn tắm, vòi hoa sen bất ngờ bị mở ra. Tôi không kịp phòng bị, bị dội ướt sũng từ đầu đến chân. Chiếc áo sơ mi trắng trên người trở nên trong suốt, nhếch nhác đến cực điểm. Mạnh Lân lúc đó thần trí không tỉnh táo, anh lột sạch lớp áo trên người, để lộ cơ bắp săn chắc, đường nhân ngư thuận theo bộ đồ tác chiến ẩn sâu xuống dưới. Tôi tự ti quay người đi, rồi sau đó bị người ta ấn gáy ép vào tường. Nước lạnh làm tôi run bần bật, nhưng đối với lính gác hệ Xà thì lại rất thích ứng. Anh tì sát sau lưng tôi, giọng nói khàn đục mà thân mật: "Tiểu Thuật, chẳng phải nói muốn báo đáp tôi sao?" "Dùng cơ thể... có được không?" Tôi nói không được. Nhưng anh đã chặn miệng tôi lại, làn môi hơi lạnh nhưng lại mang theo dục vọng bùng nổ. Khi hôn, tôi nhìn thấy đôi mắt sáng rực như bảo thạch xanh của anh, giống như đang nhìn người mình yêu sâu đậm. Tim tôi đập loạn xạ. Sự khước từ biến thành phục tùng, dù động tác của người hệ Xà rất thô bạo, tôi vẫn thay anh tìm lý do. Sức mạnh tinh thần mất kiểm soát, không thể kiềm chế lực đạo và động tác, chuyện đó rất bình thường. Sau này tôi mới biết mình ngu ngốc đến nhường nào. Mạnh Lân coi tôi là thế thân của người yêu cũ. Mãi đến sau khi tôi bị anh bẻ cong, tôi mới cay đắng biết được chuyện này. Tôi đến phòng anh chất vấn, đúng lúc bắt gặp anh đang lau khung ảnh của người yêu cũ. "Mạnh Lân, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu ngày nay, anh có bao giờ nghĩ đến việc công khai không?" Anh nhìn chằm chằm vào khung ảnh đã được lau sạch sẽ. Trên đó có hai vết nứt, là do tôi lúc dọn dẹp vô ý va phải tủ áo, làm nó rơi từ trên đỉnh xuống. Giọng anh rất nhẹ: "Cậu cố ý làm hỏng nó?" "Chỉ vì biết tôi coi cậu là thế thân? Cậu có biết không, nếu không phải vì gương mặt này, tôi đã tống khứ cậu ra khỏi căn cứ từ lâu rồi." "Cậu đến chất vấn tôi, đòi danh phận, cậu xứng sao?" Vành mắt anh dần đỏ lên vì kích động. Anh ném khung ảnh về phía tôi, khung gỗ rạch ngang trán tôi, máu chảy thành một đường dài. "Anh ấy chết rồi! Cậu đi tranh giành với một người chết, có thú vị không?" Tôi ngây người nhìn anh mất kiểm soát, rồi lại dần bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, tôi nghe thấy giọng mình: "Xin lỗi, Đội trưởng. Tôi không cố ý." Mạnh Lân khựng lại, lộ ra nụ cười ôn hòa như ngày thường: "Không gọi tên tôi nữa à? Cậu giận sao? Hơ, cậu mà cũng biết giận?" "Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tôi, Trần Thuật. Nếu cậu không biết nói chuyện tử tế thì cút ra ngoài, sau này cứ yên phận làm đồ phế vật của cậu đi." Tôi cúi đầu bước đi. Trước khi đi không quên nhặt khung ảnh đặt lại lên bàn. Động tác của Mạnh Lân rất nhanh, anh vội cầm ảnh lên xem kỹ, như thể thở phào nhẹ nhõm: "Cũng coi như cậu thức thời..." Thế rồi tôi đi. Vừa ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng nổ vỡ trong phòng, như thể có thứ gì đó bị đập nát. Tôi thở dài. Con người ta ấy mà, đúng là một khi đã xé rách mặt thì chẳng nể nang chút tình mọn nào. Tôi sực nhớ ra lời Tiết Tái Chu nói là đúng. Mạnh Lân là một kẻ giỏi ngụy trang. Không chỉ coi tôi là thế thân, mà sau khi chia tay còn nhiều lần làm khó tôi. Đi nhận nhu yếu phẩm về muộn, cổng tiểu đội đã sớm bị khóa chặt. May mà lúc đó thời tiết không lạnh, tôi nhặt ít giấy bạc quấn quanh người, nép vào góc tường ngủ. Nhiều lần tỉnh giấc cứ ngỡ trời đã sáng, nhưng ngẩng đầu lên chỉ thấy đầy trời sao và tháp trinh sát vẫn không ngừng vận hành. Khẩu phần ăn định lượng, dưới sự ngầm cho phép của Mạnh Lân, bị ba người kia chia chác sạch sành sanh. Tôi đói đến đau dạ dày, đi lục thùng lưu trữ. Đồ ăn đóng hộp bấy lâu không ai đụng tới chẳng biết đã bị ai dọn đi rồi, trống không. Đói vài lần, tôi đi tìm Mạnh Lân. Anh vẫn rất ôn hòa: "Tiểu Thuật, có vấn đề gì sao? Tôi là đội trưởng, tài nguyên khan hiếm, vấn đề phân phối đương nhiên phải cân nhắc thận trọng. Nếu đói quá, cậu thử nghĩ xem làm thế nào để phát huy tác dụng của mình đi, dù sao chúng ta cũng phân phối theo lao động." Mạnh Lân ngồi trên ghế, sức mạnh tinh thần lại nhìn xuống tôi đầy khinh miệt. Anh chậm rãi nói: "Cậu có thể cầu xin tôi. Giúp lính gác giải tỏa dục vọng, chính là tác dụng của cậu." Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của anh rất lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ. Không làm được. Trước đây đã rất đau, rất khó chịu rồi. Sau khi biết anh luôn coi thường, sỉ nhục và chưa từng đặt tôi vào mắt, những lần thân mật khăng khít đó biến thành những lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào tim tôi đau nhói. Cuối cùng là vào một buổi sáng, tôi đói đến mức nôn ra dịch vị, ngất xỉu lên người Lăng Duật. Chất nôn làm bẩn quần áo hắn, mặt lính gác hệ Sói lập tức xanh mét, ánh mắt như muốn giết người. Hắn không chút lưu tình đẩy tôi sang một bên. Tôi nghe thấy tiếng "đông" một cái, đầu đập vào cạnh bàn, thái dương bị rách một mảng lớn. Khi tỉnh lại thì đang truyền dịch. Tôi hỏi cô y tá đến tiêm cho mình: "Ở đây có tuyển nhân viên vệ sinh không?" Cô ấy kinh ngạc lắc đầu, trên khuôn mặt tròn trịa viết đầy vẻ nghi hoặc: "Cậu không phải là thành viên tiểu đội cấp S của căn cứ sao? Theo quy định không được nhận việc bên ngoài, đang yên đang lành sao lại muốn làm nhân viên vệ sinh thế..." Tôi rúc vào trong chăn, nuốt nốt nửa câu "Có lẽ sắp không còn là thành viên nữa rồi" vào trong bụng. Hôn mê ba ngày, nằm viện gần một tuần, sau đó cuộc trả thù đầy ác ý kia mới coi như tạm dừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao