Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi dọn về khu nhà nhỏ, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Tôi đã nhiều lần thử nghiệm sức mạnh tinh thần của mình, nhưng nó chỉ tạo ra hiệu quả khôn lường khi lính gác tự nguyện tiếp nhận. Rõ ràng, bọn họ thích sự xoa dịu của Bạch Dật hơn. Kế hoạch đánh sập phòng tuyến tinh thần của bọn họ để rời đi đã thất bại. Mạnh Lân rất hiểu tôi, anh ta biết rõ sự chán ghét tột cùng của tôi dành cho mình nên chưa từng lộ ra bản tính một lần nữa. Anh ta chỉ để Tiết Tái Chu cảnh cáo tôi nhiều lần: "Cậu còn trưng cái bộ mặt thây ma đó ra thử xem?" Tôi đờ đẫn nhìn lính gác Báo Tuyết: "Chẳng phải anh luôn ghét tôi sao? Hãy để tôi đi đi, sau này sẽ không làm chướng mắt các anh nữa." "Đã nói bao nhiêu lần là không được, không được đi! Cậu ở lại đây tốt cho tất cả chúng ta." "Tiết Tái Chu, các anh đây là giam giữ người trái phép..." "Trái cái thằng cha cậu!" Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình giơ tay tát mạnh vào mặt tôi. Khóe miệng rỉ máu, Tiết Tái Chu lại như bị mùi máu kích thích, trở nên bạo ngược đến cực điểm. Hắn cúi người thô bạo cắn xé làn môi tôi, giống như một kẻ biến thái cuồng máu. "Vùng vẫy cái gì?" "Trước đây chẳng phải rất thích leo giường sao? Leo giường của Mạnh Lân rồi lại leo giường của Lăng Duật, sao nào, tôi đối xử với cậu không tốt à? Sao không đến leo giường của tôi?" Hắn túm tóc ép tôi ngẩng đầu, răng nanh mọc dài đâm xuyên da thịt, để lại hai lỗ máu trên gáy tôi. Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, xé nát quần áo của tôi, nhổ một bãi nước bọt: "Tiện hóa, mẹ nó!" "Không dạy dỗ cậu một chút, cậu vĩnh viễn không biết điều." Cơ thể đau đến tê dại, tôi lại rơi nước mắt sinh lý. Động tác của Tiết Tái Chu vẫn không dừng lại. Hắn rời đi một lát, lấy áo khoác đắp lên mặt tôi. Chứng sạch sẽ của Lăng Duật tái phát ngắt quãng nên không chạm vào tôi nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi nằm trên giường, ánh mắt u ám: "Thật bẩn." "Khó khăn lắm mới rửa sạch được, giờ lại bẩn rồi." Đôi môi mỏng đỏ tươi mấp máy, thốt ra toàn là những lưỡi dao sắc lẹm. Hắn dìm tôi vào bồn tắm, ra sức cọ rửa, cọ đến rách cả da, cọ đến khi những dấu vết khác bị che lấp hết. Lăng Duật thở phào nhẹ nhõm, nhét tôi vào trong chăn, bọc kỹ lại, động tác rất thuần thục. Hắn tì cằm lên đỉnh đầu tôi, hít một hơi sâu: "Ừm... Phải như thế này mới đúng." Mạnh Lân bận rộn phát triển quan hệ xa hơn với Bạch Dật. Lăng Duật ép tôi ăn sáng, nhưng đối diện với mấy người đó, tôi hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Bạch Dật chống cằm nhìn trái nhìn phải: "Tiểu Thuật, đừng bướng bỉnh thế nữa mà." "Tái Chu và Tiểu Duật đối xử với cậu có chỗ nào không tốt đâu, sao cứ nhất quyết không chịu chứ? A Lân đối tốt với tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, không giống như cậu... Nghe nói cậu là người cũ của A Lân nhỉ, có tầng quan hệ này, dù tôi có hơi ghen một chút nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá đáng khiến anh ấy nổi giận đâu." Cậu ta cắn thìa, vẻ mặt nghịch ngợm ngây thơ: "Cậu nói thật đi, có phải nhìn trúng lính gác bên ngoài nào rồi nên mới một mực đòi đi không?" Tôi vung nĩa ăn như phi tiêu đâm thẳng vào mặt cậu ta, nhưng bị Mạnh Lân nhẹ nhàng gạt ra. Tiết Tái Chu lại xắn tay áo định ra tay, nhưng bị Lăng Duật cản lại, Mạnh Lân cũng nhìn hắn với vẻ không đồng tình: "Đã nói với cậu rồi, đừng có đánh cậu ấy." Lính gác Báo Tuyết cười hơ hơ một tiếng, chỉ tay vào tôi: "Kẻ bảo tôi dạy dỗ cậu ta là anh, kẻ bảo tôi đừng ra tay cũng là anh, người tốt đều để anh làm hết rồi." Vế sau, hắn nói với Mạnh Lân. Đối phương hoàn toàn không để tâm, sắc mặt không đổi. Sau khi những người khác đi rồi, Mạnh Lân ngồi xuống bên cạnh tôi. Giọng anh ta rất dịu dàng: "Tiểu Thuật, cậu gầy đi nhiều quá. Ở đây không vui sao?" Thấy tôi không có phản ứng, anh ta cũng không nổi giận, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói: "Là cậu tự chuốc lấy thôi, cậu thấy Bạch Dật không?" Cậu ta ăn mặc sang trọng, tinh thần cực tốt, được nuôi dưỡng rất kỹ trong thời mạt thế thiếu thốn vật chất này. Mạnh Lân nhấn mạnh giọng điệu: "Những thứ cậu ta có được, nếu cậu ngoan ngoãn thì vốn dĩ đều là của cậu hết. Nhìn cậu bây giờ xem." Anh ta ra vẻ ám chỉ, ánh mắt đảo quanh người tôi: "Vừa gầy vừa yếu, tóc tai như cỏ dại, ngay cả linh thể cũng uể oải không có tinh thần. Những thứ này, chỉ cần cậu có thể sửa đổi, tôi đều có thể..." Tôi ngẩng đầu, ngắt lời anh ta: "Những thứ này, chẳng phải đều do các anh hại sao?" Mạnh Lân im bặt. "Nếu sớm biết được các anh cứu về là để sống những ngày như thế này, tôi thà lúc đó chết luôn cho xong." Nhìn ánh mắt căm hận tột cùng của tôi, đồng tử xanh của anh ta khẽ lóe lên, như đang trốn tránh điều gì đó mà đứng dậy, bóng lưng rời đi lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ngày tháng trôi qua trong cuộc giằng co thầm lặng với các lính gác. Tiết Tái Chu đi làm nhiệm vụ về sẽ ghé qua, tâm trạng hắn dao động bất thường, bị thương cũng không thèm băng bó. Hắn để trần vết thương rành rành ra đó mà nhìn chằm chằm tôi. Mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Ánh mắt hắn giống như một kẻ săn mồi đã rình rập từ lâu, vừa đói khát vừa đầy dục vọng. Tim tôi khẽ động. Tôi cầm chai cồn trên bàn bước về phía hắn. Tiết Tái Chu lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa khát khao: "Cuối cùng cũng biết điều rồi sao?" Chai cồn nghiêng xuống, dội thẳng lên vết thương của hắn. Tiết Tái Chu đau đến mức cơ bắp giật liên hồi. Hắn vẫn giữ vẻ ngạo mạn trên mặt, chờ đợi tôi quấn chặt băng gạc, giống như cách tôi chăm sóc hắn trước đây. Đêm đó Tiết Tái Chu rất dịu dàng, hắn liên tục liếm tai tôi, muốn nhồi nhét những lời đó vào đầu tôi: "Sớm như thế này có phải tốt không, cho tôi hôn một cái nào." Hắn nâng cằm tôi định hôn lên. Sau khi bị tôi né tránh, hắn cưỡng ép hôn lên má, những sợi râu lởm chởm đâm vào mặt đau nhói. Tôi vung tay đẩy ra, tát một phát vào má phải của hắn. Tiết Tái Chu sững người, không nổi giận mà chỉ lẩm bẩm: "Đúng là chiều hư cái tính nết của cậu rồi, dám động thổ trên đầu lão tử..." Tôi dùng lòng bàn tay chặn miệng hắn lại, cảm nhận được hơi nóng hầm hập kia, trong lòng thấy ghê tởm cực điểm, nhưng miệng lại chỉ có thể đối phó: "Hôm nay không được. Anh đang bị thương." Tiết Tái Chu đang gục đầu bên cổ tôi khựng lại, như thể trút được một hơi thở dài. Hắn ấn tôi vào lòng, cả hai ngã nhào xuống giường: "Bỏ đi. Lần này nghe cậu vậy." Những ngày gần đây áp suất không khí quanh Lăng Duật rất thấp. Hắn chướng mắt trước thái độ mềm mỏng của tôi dành cho Tiết Tái Chu. Khi ăn sáng, tôi nhận lấy sữa từ tay Tiết Tái Chu nhưng lại phớt lờ miếng bánh mì hắn đẩy tới tận tay. Chân mày hắn nhíu chặt, biểu lộ sự không hài lòng của chủ nhân. Sau bữa ăn, hắn chặn tôi ngay tại chỗ ngồi, đứng từ trên cao nhìn xuống chất vấn: "Hai người hòa hảo rồi sao?" Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục chuyên tâm uống sữa. Lăng Duật bỗng trở nên nôn nóng một cách kỳ lạ, hắn hất văng chiếc ly xuống đất, mặc cho chất lỏng màu trắng sữa bắn ướt ống quần. Lính gác hệ Sói bóp chặt cằm tôi, giọng nói thắt lại: "Tại sao cậu hòa hảo với hắn mà không phải với tôi? Hắn từng đánh cậu, còn tôi thì chưa." Nhìn góc nghiêng căng thẳng và vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Duật, tôi tựa người ra sau. Rõ ràng là kẻ trắng tay, nhưng tôi lại nắm chắc phần thắng trong tay: "Lần trước anh ở cùng Bạch Dật, tôi thấy rồi. Tôi chê bẩn." Con ngươi đen láy của Lăng Duật run rẩy dữ dội, hắn đang hồi tưởng. Hắn rất ít khi giải thích với ai điều gì, vì vậy khi mở lời trông cực kỳ không thuần thục. Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc ngón tay Trần Thuật vô tình chạm vào Tiết Tái Chu ban nãy, hắn cảm thấy khó chịu như bị cào xé tâm can. "Tôi không ở cùng cậu ta. Sức mạnh tinh thần dao động bất thường, cậu ta đang xoa dịu tôi. Người ở cùng cậu ta là Mạnh Lân, không phải tôi." Lăng Duật nín thở chờ đợi phản ứng của tôi. Giống như chỉ cần giải thích rõ chuyện này là có thể quay lại như trước đây. Những sự sỉ nhục trước kia, những điều kinh khủng trong giấc mơ, đều sẽ tan thành mây khói. Tôi lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Nhưng mà... anh không có dẫn đường sao? Tôi cũng có thể xoa dịu anh, tại sao phải đi tìm Bạch Dật chứ?" Những lời này đã phát huy tác dụng. Sau khi Mạnh Lân bất ngờ bị thương, anh ta rơi vào trạng thái hỗn loạn sức mạnh tinh thần. Bạch Dật phồng má ngồi sang một bên: "Đã nói là cậu có thể mà, tại sao nhất định phải bắt cậu ta tới?" Cậu ta liếc xéo tôi: "Thành thật một chút đi, đừng có nảy sinh những ý đồ không nên có!" Tôi đẩy gọng kính, vẫn là bộ dạng nhu nhược không chút tính khí như trước kia. Hắc xà đang ngự trị trong thức hải, vảy có vài vết thương, tinh thần không tốt. Tôi triệu hồi cáo nhỏ, chóp đuôi lướt qua những chiếc vảy bị thương. Chẳng bao lâu sau, Mạnh Lân đã tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ mịt không rõ, nghiêm túc cảm nhận trạng thái linh thể của mình. Hồi lâu sau, anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía tôi: "Cảm ơn cậu, Tiểu Thuật." Lực nắm tay của anh rất mạnh, như thể kích động, lại như không nỡ buông. Tiết Tái Chu "chát" một tiếng đánh vào tay anh: "Buông tay ra! Anh dùng lực mạnh thế nào anh không tự biết sao? Nhìn xem cổ tay cậu ấy tím cả rồi kìa." Bạch Dật cao giọng lầm bầm: "Diễn, diễn giỏi thật đấy! Chẳng qua chỉ bóp một cái thôi mà, có mỏng manh thế không chứ? Trước đây anh tát thẳng vào mặt cậu ta còn chẳng sao." Tiết Tái Chu như thể không nhịn nổi nữa, quay đầu quát: "Không biết nói chuyện thì cút ra ngoài!" Con thỏ thu mình lại, rưng rưng nước mắt chạy thẳng ra cửa. Bạch Dật bốc đồng chạy ra khỏi căn cứ để giải khuây, không may đụng phải dị chủng đi lạc, bị thương nhẹ. Mạnh Lân xót xa, ôm ấp dỗ dành hồi lâu Bạch Dật mới đồng ý đi nghỉ ngơi. Sau khi tiễn đi, Mạnh Lân quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt tôi đang nhìn họ đầy suy tư. "Tiểu Thuật, dẫn đường sau khi bị thương rất mong manh, tôi chỉ là thực hiện nghĩa vụ của lính gác đối với cậu ta thôi, không có ý gì với cậu ta cả..." Anh ta nhớ tới thảm trạng của tôi lúc mới phân hóa, giọng nói dần nhỏ xuống. Tôi không để tâm, gật đầu. Mùi hương trên người Bạch Dật có gì đó không đúng. Hình như... Mạnh Lân nhận ra thái độ lơ là tránh né của tôi, khẽ mỉm cười: "Trạng thái của cậu ta không tốt, lần tới đi làm nhiệm vụ, chúng ta đi cùng nhau nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao