Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phòng của hắn vừa rộng vừa thơm. Còn có một chiếc sofa dài hai mét, nằm lên đó vừa mềm vừa thoải mái. Tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, những giấc mơ bao trùm lấy tôi như thủy triều. Nhưng nội dung giấc mơ rất lộn xộn. Giống như quay lại quãng thời gian bị Mạnh Lân lừa dối, những tiếp xúc thân mật nghẹt thở, môi răng quấn quýt. Quyền kiểm soát cơ thể hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Thậm chí không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể bị động chịu đựng. Bức tường nước kín mít, cảm giác nghẹt thở. Nhưng nỗi đau vẫn y như cũ. Tôi không nhịn được cầu xin: "Đừng... đau quá... Đừng đối xử với tôi như vậy, Mạnh Lân..." Người đang kéo tôi ôm vào lòng bỗng khựng lại. Thứ gì đó giống như dây leo quấn chặt lấy cổ tôi, đến thở cũng khó khăn. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của người đàn ông, nghe như đến từ địa ngục. "Vốn dĩ định nhẹ tay một chút... Tiện nhân, còn dám kêu đau." Tôi ngậm miệng lại không dám phát ra tiếng động nào nữa. Những giấc mơ như vậy dường như kéo dài vô tận. Khi mở mắt ra, trời đã sáng. Tôi mang theo hai quầng thâm mắt khổng lồ. Toàn thân đau nhức khó chịu, cứ như xương cốt bị ai đó tháo ra lắp lại. Vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc. Các lính gác đều không có nhà, căn cứ họp đột xuất. Bạch Dật ngồi trong phòng khách, đang thư thái nhấp cà phê. Thấy tôi đi ra, cậu ta cất tiếng chào. "Trần Thuật, khá đấy nhỉ." Tôi mù mờ chẳng hiểu gì: "Cái gì?" Cậu ta cười hì hì: "Một kẻ phế vật không có sức mạnh tinh thần như cậu mà lại có thể ở trong một đội ngũ lợi hại thế này, đúng là may mắn thật đấy." Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Sống sót được quả thực là may mắn, nhưng hầu hạ mấy vị lính gác cao cao tại thượng này rõ ràng là mạng khổ mà. Bạch Dật hừ một tiếng: "Nhưng mà, vận may của cậu đến hồi kết rồi. Thức thời thì tự mình cút đi, sau này tôi sẽ là dẫn đường duy nhất của đội này, tôi không cho phép có sự tồn tại của kẻ kéo chân sau như cậu." Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, như muốn nhìn thấu tâm can: "Đặc biệt là, loại người có ý đồ bất chính với bọn họ." Haha, vậy thì cậu ta nhìn lầm người rồi. Tôi đã muốn đi từ lâu rồi, nhưng thủ tục của tôi bị cấp trên kẹt lại, vào thì dễ ra thì khó. Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng. Bạch Dật tưởng tôi đang đối kháng với cậu ta, giọng điệu cũng bắt đầu gay gắt: "Không soi gương nhìn lại mình đi, chẳng phải chỉ trắng trẻo hơn một chút thôi sao, mắt có to bằng tôi không? Có xinh đẹp bằng tôi không? Có thể xoa dịu đám lính gác đó không?" Tôi vội gật đầu: "Cậu có thể, cậu có thể, trong lòng bọn họ đều là cậu hết." "Giả vờ cái gì? Biết tôi mới đến nên đứng đây giễu cợt tôi chứ gì? Cậu tin không, loại phế vật như cậu dù có chết bọn họ cũng chẳng cứu đâu, cứu cậu chỉ phí mạng thôi." Tôi á khẩu, không còn gì để bào chữa. Đang lúc chẳng hiểu đầu đuôi ra sao thì tiếng còi báo động vang lên chói tai. Nhìn tín hiệu tập trung nhấp nháy trên vòng tay, tôi cắm đầu chạy ra ngoài. Bạch Dật lườm tôi một cái: "Tôi cũng đi." Cậu ta là dẫn đường hệ Thỏ, sau khi thức tỉnh thì cưỡi lên linh thể thỏ khổng lồ, phóng vèo một cái bỏ xa tôi phía sau. Khi tôi thở hồng hộc chạy tới nơi, trận chiến đã đi vào hồi kết. "Sao giờ mới tới?" Mạnh Lân dang rộng cánh tay, vững vàng đỡ lấy Bạch Dật vừa nhảy xuống từ con thỏ. Tôi chưa kịp thở thông: "Hộc... nhận được... thông báo gấp quá." Mạnh Lân không nói gì, quay người đi đeo thiết bị tác chiến cho Bạch Dật. Con báo tuyết của Tiết Tái Chu được triệu hồi ra, múa vuốt dưới chân tôi. Hắn nhếch môi, hạ thấp giọng: "Đừng thở dốc nữa, có phải cậu cố ý không. Con báo tuyết của tôi sắp bị cậu câu dẫn đến mức..." Tôi bật dậy, đứng cách xa mấy người bọn họ vài bước. May mà Lăng Duật không gây khó dễ, hắn đưa cho tôi một chai nước. "Đừng nói nữa, giọng khàn rồi." Dòng nước mát lạnh trôi xuống thực quản, tôi ực ực uống hết nửa chai. Lúc đó tôi có chút may mắn nghĩ: Vẫn còn Lăng Duật. Lăng Duật khẩu xà tâm phật, dù cũng hay mỉa mai tôi vài câu nhưng cho tôi chỗ ngủ, cho tôi nước uống. Hồi trước nôn vào người hắn, hắn cũng không thù dai. Nếu tôi sắp chết, hắn sẽ cứu tôi chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao