Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Triều Triều / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chuông tan học vừa reo, tôi đeo ba lô lên là đi ngay. Lục Cận Trần bám sát theo sau, cách khoảng một hai bước chân. Giọng nói trầm khàn lặp lại câu nói nhạt nhẽo kia: "Triều Triều, xin lỗi... thật sự xin lỗi." Tôi không thèm ngoảnh đầu lại: "Xin lỗi thì có ích gì? Chia tay một tuần rồi, Lục thiếu gia mới rảnh rỗi nhớ đến nhân vật như tôi sao?" Anh vội vàng giải thích, hơi thở có chút loạn: "Không phải... tuần trước giáo sư Lý đột xuất dẫn đội ra nước ngoài tham gia một hội thảo khép kín, tín hiệu lúc có lúc không. Nửa đêm qua anh mới vừa hạ cánh, vừa mở máy là thấy tin nhắn của em ngay, anh..." Tôi đột ngột dừng bước, quay người nhìn anh: "Ồ, giờ mới biết đường về à? Hội thảo kết thúc rồi? Không bận nữa à?" Anh bị tôi chặn họng đến nghẹn lời, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia hoảng loạn: "Anh không có ý đó, ý anh là..." Tôi ngắt lời anh, sự uất ức và tức giận tích tụ suốt một tuần cuối cùng cũng tìm được chỗ bộc phát: "Vậy anh có ý gì? Lục Cận Trần, thời gian của anh lúc nào cũng quý giá như vậy, tôi xếp thứ mấy? Hẹn trước rồi còn phải xem lịch trình của anh, đúng không?" Nghĩ đến vô số lần chờ tin nhắn của anh đến mức ngủ quên. Nghĩ đến lúc hẹn nhau đi ăn cơm anh lại đột ngột bị một cuộc điện thoại gọi đi. Nghĩ đến cảm giác lúc nào cũng bị xếp ở vị trí cuối cùng. Trái tim tôi thắt lại, chua xót. Sắc mặt Lục Cận Trần lập tức trắng bệch, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ: "Không phải... Triều Triều, em luôn là người quan trọng nhất... là anh không tốt, là anh không xử lý khéo..." Anh giơ tay muốn kéo tôi nhưng không dám, ngón tay co rụt lại lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đào hoa vốn luôn chứa ý cười lúc này tràn đầy sự luống cuống. Nhìn dáng vẻ này của anh, chút lòng thương hại trong tôi lại không tiền đồ mà trỗi dậy, nhưng lập tức bị cơn giận đè xuống. Dựa vào cái gì mà anh lại lộ ra vẻ mặt đó? Người làm sai rõ ràng là anh! "Tránh xa tôi ra một chút, biết chưa?" Tôi sắt đá buông lại câu này, xoay người lại muốn đi. Anh hốt hoảng chặn tôi lại: "Triều Triều..." "Anh... anh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, còn chưa kịp thích nghi múi giờ, lại... lại cả đêm không ngủ ngon... đầu đau quá..." Anh cẩn trọng quan sát sắc mặt của tôi, mới tiếp tục khép nép mở lời: "... Em... em có thể ở bên cạnh cho anh ngủ một lát được không, chỉ một lát thôi... Anh... anh... buồn ngủ... em ở bên cạnh anh một chút, có được không?" Lại là vẻ mặt này. Lại là ngữ khí này. Rõ ràng biết rõ tôi không chịu nổi anh như thế nhất. Im lặng vài giây, tôi gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ở bên cạnh anh xong, anh có thể lập tức biến mất, không làm phiền tôi nữa không?" Mắt anh sáng lên trong thoáng chốc, vội vàng gật đầu. Gật xong dường như thấy không đúng, do dự vài giây. Cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí, biên độ rất nhỏ mà gật đầu cái "rụp", thấp giọng "ừm" một tiếng. "... Dẫn đường đi." Tôi sa sầm mặt, cuối cùng vẫn bại trận dưới tay anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao