Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Triều Triều / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Cận Trần đưa tôi đến một khách sạn cao cấp nhất ở trung tâm thành phố. Tôi nhíu mày, nhưng lười tranh luận với anh vào lúc này. Vừa bước vào đại sảnh, một người đàn ông mặc Tây trang đã nhanh chóng tiến lại đón tiếp, gương mặt đầy nụ cười cung kính: "Thiếu gia, cậu đã đến! Phòng vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho cậu..." Mọi sự chú ý của Lục Cận Trần đều đặt trên người tôi, anh thử thăm dò, khẽ nắm lấy cổ tay tôi, thấp giọng nói: "Triều Triều, bên này." Ngón tay anh hơi mát lạnh, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra. Vị quản lý kia hiển nhiên chưa từng thấy bộ dạng này của Lục Cận Trần, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên mặt tôi một thoáng rồi nhanh chóng thu lại, cung kính cúi đầu đi sau chúng tôi vài bước. Suốt quãng đường không ai nói gì, đi thẳng đến căn hộ penthouse ở tầng cao nhất. Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. "Ngủ mau đi." Tôi hất tay anh ra, chẳng mấy vui vẻ mà giục giã. Anh "ồ" một tiếng, sau đó bắt đầu động tay cởi cúc áo sơ mi. Mí mắt tôi giật nảy lên: "Anh làm cái gì vậy?" Động tác của anh khựng lại, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn mờ mịt và khó hiểu: "Ngủ mà." Tôi bực mình lườm anh một cái: "Anh cởi quần áo làm gì?" Vành tai anh hơi ửng đỏ, nhưng vẫn nhỏ giọng kiên trì, mang theo chút tủi thân: "Mặc thế này không thoải mái, vả lại..." Anh khựng lại, giọng càng thấp hơn, "Triều Triều, em đã nói là sẽ ngủ cùng anh mà..." Tôi gần như bị anh chọc cho cười nấc lên. Ở bên cạnh cho anh ngủ và ngủ chung giường với anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau có được không! Nhưng nhìn bộ dạng buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau mà vẫn cố gượng để cẩn thận quan sát tôi của anh, những lời mắng mỏ định thốt ra lại nuốt ngược vào trong. Thôi bỏ đi, chấp nhặt gì với một kẻ đang đảo lộn múi giờ, đầu óc không tỉnh táo chứ. Tôi lười nói chuyện với anh nữa, trực tiếp hất một góc chăn lên, quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại: "Nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi." Phía sau vang lên tiếng sột soạt, dường như anh đã nhanh chóng cởi áo khoác và quần dài, sau đó một bên nệm hơi lún xuống. Anh cẩn thận nhích lại gần, cánh tay thử thăm dò vòng qua eo tôi, thấy tôi không phản kháng kịch liệt mới hơi siết chặt lại. Cơ thể tôi cứng đờ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy anh ra. Thần kinh được nới lỏng, tôi thế mà lại thật sự để anh ôm như vậy rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là ngủ không được yên giấc cho lắm. Trong cơn mê màng, cứ cảm thấy có một con chó lớn không ngừng cọ vào sau gáy mình. Chiếc mũi ẩm ướt lướt qua da thịt, ngứa đến khó chịu. Lát sau con chó kia dường như vẫn chưa thỏa mãn, cái đầu xù lông cứ cọ loạn xạ trên mặt tôi, thậm chí còn được đà lấn tới, bắt đầu gặm nhấm môi tôi. Trong cơn mộng mị, tôi bị làm phiền đến mức phát bực, chẳng nể nang gì mà vung tay lên, hướng về phía cái đầu chó đang phá rối kia mà tát mạnh một cái. "Chát" một tiếng nhẹ vang lên. Thế giới yên tĩnh rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao