Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Triều Triều / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nước mắt của Lục Cận Trần vẫn còn quanh quẩn trong hốc mắt. Cộng với dấu bàn tay hơi đỏ và vẻ mặt ngây ra, trông anh vừa đáng thương vừa buồn cười. Nhìn dáng vẻ này của anh, những ký ức bị đè nén từ lâu lại ùa về. Hồi đó tôi mới học lớp 10, đang trượt trên chiếc ván mới mua ở phố sau trường để làm màu. Kỹ thuật còn bập bõm, một lúc không kiểm soát được, tôi lao thẳng vào một bóng người bên lề đường. Kết quả là cả người lẫn ván đều lộn nhào. Tôi ngã đau đến nhăn răng trợn mắt, nhưng không kịp lo cho bản thân, vội vàng đi xem cái tên đen đủi bị tôi đâm trúng. Anh mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, trông lớn hơn tôi vài tuổi, nhíu mày ôm lấy khuỷu tay nhưng nhất quyết không rên một tiếng. Tôi luống cuống bò dậy: "Xin lỗi xin lỗi! Anh có sao không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện!" Anh ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu. Trên đường đến bệnh viện, lòng tôi thấp thỏm không yên, chỉ sợ đâm người ta ra nông nỗi gì thì có bán tôi đi cũng không đền nổi. Khám xong, may mà chỉ là bong gân và trầy xước, không thương tổn đến xương. Tôi dốc sạch tiền tiêu vặt trên người để trả viện phí, lúc bước ra khỏi bệnh viện, bụng đã kêu réo ầm ĩ. Nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều rồi. Tôi gãi đầu, nhìn soái ca bên cạnh vì tôi mà chịu tai bay vạ gió, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Trong lòng thấy không đành, tôi vỗ ngực: "Cái đó... người anh em, ngại quá, đâm trúng anh rồi. Tôi... tôi mời anh ăn cơm nhé!" Ánh mắt anh lướt qua chiếc ví xẹp lép của tôi, không nói gì. Tôi đánh liều kéo anh vào một tiệm mì cay nhỏ cạnh bệnh viện. "Đừng nhìn tiệm này nhỏ, ngon lắm đấy!" Tôi vừa lấy rau cho anh vừa trò chuyện để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh im lặng đi sau tôi, có vẻ hơi không thoải mái với không gian ồn ào trong tiệm, nhưng vẫn không nói gì. Cho đến khi mì cay được bưng lên, tôi ăn đến mức hít hà đầy mồ hôi hột. Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện người đối diện đã cay đến đỏ cả vành tai, môi hơi sưng, trán lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ đó, vừa đáng thương vừa nực cười. Tôi nhất thời không nhịn được, ôm bụng cười suýt ngã khỏi ghế nhựa: "Ha ha ha, anh không ăn được cay thì phải nói sớm chứ! Cố quá làm gì!" Anh ngẩng đầu lên, bị cay đến mức hốc mắt đỏ hoe. Sau này khi ở bên nhau, tôi có hỏi anh, rõ ràng anh là người rất cảnh giác với người lạ, sao lần đầu gặp mặt lại để tôi lôi đi ăn mì cay một cách hồ đồ như vậy. Anh lúc đó ôm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi, giọng nghèn nghẹt đầy vẻ ngại ngùng: "... Không biết nữa, có lẽ là vừa gặp đã yêu em rồi." Ngày hôm đó ăn xong mì cay, chúng tôi kết bạn Wechat. Tôi lướt vòng bạn bè của anh, oang oang trêu chọc: "Trời đất, anh bạn này, anh giàu quá vậy!" Anh chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Không có." Cách mấy ngày sau, anh nhắn tin cho tôi, nói lần trước tôi mời anh ăn mì cay, anh cũng muốn mời tôi ăn cơm. Tôi sảng khoái đồng ý. Kết quả là anh đưa tôi đến thẳng một nhà hàng cao cấp trông rất khiêm tốn nhưng xa hoa, cửa có phục vụ đứng sẵn. Tôi vừa nhìn thấy trận thế đó đã chùn bước, bám chặt cửa xe nhất quyết không xuống: "Không đi không đi! Chỗ này ăn một bữa chắc tôi phải đi rửa bát một năm mới đủ tiền!" Anh thấy tôi phản kháng dữ dội, do dự một chút rồi thử hỏi: "Vậy... về nhà anh ăn?" Tôi càng hoảng hốt hơn: "Hả? Về nhà anh? Không tốt đâu! Làm phiền cô chú thì ngại lắm!" Anh giải thích: "Anh ở một mình, có căn biệt thự nhỏ, bình thường chỉ có anh và dì giúp việc thôi." Lúc đó trong đầu tôi chỉ còn lại một câu: Đúng là bọn nhà giàu đáng ghét! Nhưng tôi vẫn đi theo anh. Bảo là về nhà ăn, kết quả món ăn trên bàn chẳng kém gì khách sạn bên ngoài, tinh tế đến mức tôi không dám hạ đũa. Anh thì không ngừng gắp thức ăn cho tôi: "Nếm thử cái này đi." Ban đầu tôi còn hơi gò bó, sau đó thực sự không cưỡng lại được sự cám dỗ của mỹ thực nên buông thả bản thân mà ăn. Hai má phồng lên vì đầy thức ăn, tôi còn ú ớ khen ngợi: "Cái này ngon! Cái kia cũng ngon lắm!" Ăn được một nửa ngẩng đầu lên mới phát hiện anh căn bản chẳng động đũa mấy, mà là chống cằm, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, nhìn tôi rất lâu. Bị phát hiện, anh cũng không ngại ngùng, chỉ khẽ hỏi: "Nếu thích thì sau này thường xuyên đến nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao