Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Kiêm Chức

Hàn Thu không hiểu, nhưng tỏ vẻ tôn trọng. Buổi sáng sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, hai người đi đến nhà ăn ăn vội bát cơm. "Chiều nay không có tiết, cậu muốn đi thư viện học không?" Nguyễn Ngôn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Tớ muốn đi đưa cơm cho ông xã." Hàn Thu cảm thán: "Oa, thật hiền huệ nha." Nguyễn Ngôn có chút đắc ý: "Bình thường ở nhà tớ hiền huệ lắm, việc nhà đều một tay tớ lo, tớ còn bưng nước rửa chân cho anh ấy nữa cơ." "..." Hàn Thu im lặng một thoáng: "Nhưng cái hôm đưa cậu đến trường, tớ thấy toàn là anh ấy làm việc mà." Nguyễn Ngôn chột dạ ho khan: "Cậu thấy chỉ là bề nổi thôi, thực tế ở nhà đều là tớ làm hết." Hàn Thu chỉ biết "ừ ừ à à" cho có lệ. Thật ra nửa chữ cậu ta cũng không tin. Nguyễn Ngôn đóng gói hai phần cơm và thức ăn xào tại nhà ăn, định mang thẳng qua cho Tưởng Thính Nam. "Tớ cứ tưởng cậu phải về nhà nấu cơm rồi mới mang đi chứ." Hàn Thu định nghĩa lại hai chữ "hiền huệ". Nguyễn Ngôn cười hì hì: "Tớ mà vào bếp là anh ấy mắng tớ ngay." Lời này quả thực là thật. Sau khi hai người kết hôn (ở kiếp trước), Nguyễn Ngôn cũng từng muốn làm một người vợ hiền, chui vào bếp định làm bữa tối tình yêu. Chỉ là từ khi đi làm, cậu toàn ăn ngoài, đã lâu không đụng vào bếp núc nên loay hoay mãi mới làm ra được một bàn thức ăn, kết quả tay bị bỏng đỏ một mảng lớn, còn bị dầu bắn nổi cả bọng nước. Tối đó Tưởng Thính Nam về thấy vậy, mặt sa sầm lập tức gọi bác sĩ gia đình đến. Vị bác sĩ nhìn vết thương rồi nghiêm túc bảo: "May mà đưa đến gần, chứ chậm chút nữa là nó tự khỏi hẳn rồi." Nhưng dù thế nào, Tưởng Thính Nam vẫn ban lệnh cấm túc Nguyễn Ngôn vào bếp, người hầu trong nhà canh phòng nghiêm ngặt, không cho tiểu tiên sinh bước vào nửa bước. Hàn Thu bày ra bộ dạng "hạnh phúc của hai người làm phiền tớ quá", xua xua tay: "Đi mau đi." Nguyễn Ngôn không báo trước cho Tưởng Thính Nam, định bụng tạo cho chồng một sự bất ngờ. Phải, cậu chính là một người vợ hiền huệ luôn biết cách tạo ra bất ngờ mọi lúc mọi nơi như thế đấy. … Tại văn phòng, hai người hai máy tính đang bận tối tăm mặt mũi. Lý Hàm chịu không nổi nữa, đứng dậy vươn vai: "Mọi thứ hòm hòm rồi, mai hẹn đối tác đi ăn cơm, sếp có muốn nghỉ ngơi chút không?" Cả hai đều hút thuốc, Lý Hàm không kiêng dè, trực tiếp châm điếu thuốc ngậm trong miệng, phả ra một luồng khói: "Kiểu sinh viên liều mạng như cậu tôi mới thấy lần đầu đấy. Sao thế, kiếm tiền nuôi vợ à?" Nghe thấy câu cuối, thần sắc Tưởng Thính Nam hơi dịu lại. Anh dừng gõ bàn phím, tựa lưng ra sau, cũng châm một điếu thuốc: "Tôi muốn mua một căn nhà lớn hơn một chút." Lý Hàm gật đầu: "Xong dự án này là cũng hòm hòm đấy." Hắn nhìn đồng hồ: "Sếp, xuống dưới ăn chút gì không?" Tưởng Thính Nam lắc đầu: "Anh đi đi, tôi không đói." "Chậc, đúng là người sắt mà." Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, một cái đầu xù xù ló vào: "Xin hỏi Tưởng Thính Nam... khụ khụ!" Chưa nói dứt câu, Nguyễn Ngôn đã bị mùi khói thuốc trong phòng làm cho sặc, ho khụ khụ. Lý Hàm ngẩn ra, quay lại nhìn Tưởng Thính Nam. Chưa bao giờ hắn thấy Tưởng Thính Nam hành động nhanh như thế. Anh dập ngay điếu thuốc, chạy đi mở cửa sổ, rồi sải bước dài về phía thiếu niên ở cửa: "Bảo bối, sao em đến mà không bảo anh một tiếng?" Nguyễn Ngôn cười như không cười nhìn anh: "Báo trước để anh kịp giấu thuốc lá đi à?" Tưởng Thính Nam khựng lại. Nguyễn Ngôn hừ một tiếng, lách qua người Tưởng Thính Nam đi vào trong. Thấy Lý Hàm đang ngơ ngác, cậu mỉm cười: "Chào anh, tôi là bạn trai của Tưởng Thính Nam." Lý Hàm nghẹn họng. Không phải chứ, Tưởng Thính Nam có bao giờ nói "vợ" mình là nam đâu! Nhưng nhìn bộ dạng của Nguyễn Ngôn, Lý Hàm lại thấy hai người hợp nhau đến lạ. Tưởng Thính Nam dù mặc đồ bình thường, bận đến mức không có thời gian ăn cơm, nhưng lại nuôi vợ rất tốt. Nguyễn Ngôn trắng trẻo sạch sẽ, quần áo trên người nhìn là biết đồ có thương hiệu. Hai người đứng cạnh nhau, Tưởng Thính Nam cao hơn vợ cả một cái đầu, nhìn vóc dáng có thể ôm trọn cả cậu vào lòng. Quá là xứng đôi. Lý Hàm gãi đầu: "Chào cậu, chào cậu. Cái đó... hai người cứ tự nhiên, tôi xuống lầu ăn cơm đây." Nhìn dáng vẻ Tưởng Thính Nam sắp bị mắng, Lý Hàm cũng thấy run thay, dập luôn điếu thuốc của mình, vớ lấy áo khoác chạy thẳng. Nguyễn Ngôn im lặng một thoáng, quay đầu nhìn Tưởng Thính Nam, nghiêm túc hỏi: "Em đáng sợ thế à?" "Sao có thể chứ." Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Không ai ôn nhu hơn em cả." Nguyễn Ngôn "ôn nhu" hừ một tiếng, hiên ngang đi vào trong, lục lọi trên bàn làm việc của Tưởng Thính Nam. Chẳng mấy chốc, hai bao thuốc lá bị lôi ra quăng thẳng lên bàn. Tưởng Thính Nam thấy đau đầu. Dự đoán sơ bộ là tối nay không được lên giường rồi. Nguyễn Ngôn không mắng mỏ ngay mà chỉ rũ mắt im lặng. Tưởng Thính Nam đã quen với một Nguyễn Ngôn ríu rít, cậu mắng anh cũng được, cãi nhau cũng được, chứ im lặng thế này mới đáng sợ. Anh bước tới bế cậu lên, cúi đầu hôn lên trán cậu: "Giận à? Xin lỗi bảo bối, anh không hút nữa." Nguyễn Ngôn ngước lên, lúc này Tưởng Thính Nam mới thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe một vòng. Giọng anh thoáng chút hoảng loạn: "Sao lại khóc rồi bảo bối?" "Sao anh đột nhiên lại hút thuốc hả ông xã?" Nguyễn Ngôn giơ tay ôm cổ anh, giọng mang theo tiếng nấc: "Có phải áp lực lớn quá không? Sao anh cái gì cũng không nói với em hết vậy... Em đâu có gấp gáp chuyện ở nhà lớn đâu, cứ từ từ thôi mà. Em thấy như bây giờ là tốt rồi, chúng ta có một tổ ấm nhỏ của riêng mình..." Chưa nói hết câu, Tưởng Thính Nam đã cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, như thể bao nhiêu cảm xúc không có chỗ chứa đều được trút hết vào nụ hôn này. Nguyễn Ngôn ngơ ngác, nhưng nhanh chóng bị hôn đến mềm nhũn cả người, nếu không có Tưởng Thính Nam ôm chặt thì chắc cậu đã tan chảy thành vũng nước trên bàn rồi. Tưởng Thính Nam hôn rất lâu mới buông ra. Nguyễn Ngôn bị hôn đến mức não bộ trống rỗng, cảm giác đầu lưỡi không còn là của mình nữa. Cậu chỉ có thể thở dốc như chú cún nhỏ, hơi thè lưỡi ra, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh... anh làm gì thế hả." Lồng ngực Tưởng Thính Nam phập phồng dữ dội, anh tựa trán mình vào trán cậu: "Bảo bối, bảo bối, sao em lại tốt như thế cơ chứ." Nguyễn Ngôn đẩy ngực anh một cái: "Anh tránh ra xa chút." "..." Tưởng Thính Nam ngửi thấy mùi khói thuốc trên người mình, đúng là hơi nặng mùi thật. "Bảo bối, về nhà anh sẽ tắm ngay, tắm ba lần luôn. Tối nay cho anh về phòng đi, anh muốn ôm em ngủ." Nguyễn Ngôn không hứa trước, chỉ chỉ sang bên cạnh. Tưởng Thính Nam im lặng một giây, hít sâu một hơi, đành phải đứng xa ra một chút. "Em mua cơm cho anh rồi, anh ăn trưa trước đi." Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Tự làm mình mệt mỏi thế này, em đâu có bắt anh phải kiếm thật nhiều tiền đâu." Tưởng Thính Nam cong môi: "Không liên quan đến em, là anh muốn thế." Là anh muốn em sớm được sống lại những ngày tháng nhung lụa như trước đây. Lấy cơm trong túi ra, Tưởng Thính Nam vội vàng nịnh nọt: "Vợ đối với anh tốt quá, còn mang cơm cho anh nữa." Nguyễn Ngôn hừ hừ hai tiếng, ngồi một bên chống cằm nhìn anh: "Tìm được người vợ như em thì anh nên thầm cười đi, thế mà còn lén lút hút thuốc, hút đến mức người hôi rình ra, còn muốn lên giường của em á? Mơ đi!" Tưởng Thính Nam lùa vội miếng cơm: "Bảo bối, anh không bao giờ hút nữa." Nguyễn Ngôn không thèm để ý đến anh, cúi đầu bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Thu: 【 Thu Thu! Dạo này có công việc làm thêm nào không? 】 Cậu không muốn Tưởng Thính Nam phải vất vả như vậy nữa. Cậu cũng có thể kiếm tiền mà!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!