Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35: Bị Tóm Tại Trận

Trước cổng công viên, một chú gấu bông vụng về đang lắc lư cái mông béo tròn, xung quanh là một đám trẻ con đang vỗ tay reo hò. Chú gấu nhảy múa đến mệt lả, bèn chia hết bong bóng trong tay cho bọn trẻ rồi lạch bạch chạy vào một góc khuất. Nguyễn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tháo cái đầu gấu nặng nề ra, ngồi bệt xuống bậc thềm thở hồng hộc. Ngay sau đó, một con gấu khác tiến lại gần, đưa cho cậu một cây kem. Nguyễn Ngôn nhận lấy, cắn một miếng thật lớn, cảm giác mát lạnh khiến cậu thở dài: "Tiền này đúng là khó kiếm thật đấy." Hàn Thu cũng tháo đầu gấu ra ngồi xuống cạnh cậu: "Lương thế này là cao rồi, một ngày những hai trăm tệ đấy." Hai trăm tệ không phải ít, ít nhất là gấp mấy lần tiền lương làm thêm ở thư viện trước đó. Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngôn lại thở dài: "Sao kiếm tiền khó thế mà tiêu tiền lại nhanh vậy nhỉ?" Hồi trước cậu quẹt thẻ rẹt rẹt, tiền như nước chảy, với cậu lúc đó tiền chỉ là những con số. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Ngôn quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu Tưởng Thính Nam: Đều tại anh ấy quá giỏi kiếm tiền nên mình mới bị chiều hư! Nhớ đến chồng, Nguyễn Ngôn lập tức quay sang cảnh giác nhìn Hàn Thu: "Lần này cấm cậu bán đứng tớ đấy nhé!" Hàn Thu giơ ba ngón tay thề thốt: "Tuyệt đối không. Nhưng mà, anh ấy không thấy định vị của cậu sao?" Nguyễn Ngôn thản nhiên: "Tớ bảo là đi công viên chơi với cậu rồi." Nghỉ ngơi xong, Nguyễn Ngôn vỗ mông đứng dậy: "Đi thôi, kiếp 'trâu ngựa' lại bắt đầu rồi." Công việc đóng giả thú bông không phải lúc nào cũng có. Trong nhóm làm thêm có đủ loại việc: phát tờ rơi thì lương thấp, rửa bát ở nhà hàng thì cực hình. Còn có mấy quán bar tuyển phục vụ lâm thời yêu cầu ngoại hình đẹp, Nguyễn Ngôn lướt qua ngay lập tức. Cậu mà dám bén mảng đến đó, Tưởng Thính Nam chắc chắn sẽ đánh cậu ba ngày không xuống nổi giường. Dạo này Tưởng Thính Nam thực sự rất bận. Ngoài giờ học là ở văn phòng, tối nào về cũng muộn. Nhiều khi Nguyễn Ngôn đã ngủ say thì cảm nhận được một lồng ngực nóng rực dán vào lưng mình. Cậu nhắm mắt, lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Anh làm nhanh lên, lát nữa chồng em về bây giờ..." Người đàn ông bên cạnh khựng lại, ngay sau đó Nguyễn Ngôn bị lật ngược lại, quần bị kéo xuống, phía sau mát lạnh. Không giả vờ ngủ được nữa, Nguyễn Ngôn vừa cười vừa giữ quần: "Ha ha ha anh làm gì thế, đừng gấp gáp vậy chứ, hay là đợi chồng em về chúng mình cùng... Ái chà!" Tưởng Thính Nam phát một cái rõ đau vào mông cậu. Dạo này Nguyễn Ngôn được nuôi béo lên một chút, thịt thà mọc rất đúng chỗ, eo thì thắt lại mà mông thì tròn lẳn, bị đánh một cái là rung rinh. Nguyễn Ngôn cười đến chảy nước mắt: "Sao anh lại đánh người ta?" Tưởng Thính Nam giơ tay dọa đánh tiếp: "Đồ hỗn đản nhỏ!" Nguyễn Ngôn nằm bò ra giường, ngước nhìn chồng: "Ai bảo anh ngày nào cũng về muộn, anh còn nhớ nhà này có vợ không hả?" Nhìn vợ, ánh mắt Tưởng Thính Nam dịu lại, anh cúi xuống hôn lên môi cậu: "Xin lỗi bảo bối, dạo này anh bận quá, thật xin lỗi..." "Em đâu có trách anh đâu." Nguyễn Ngôn ôm cổ anh, "chụt chụt chụt" hôn liên tiếp lên cằm Tưởng Thính Nam. Có lẽ dạo này bận rộn quá độ nên trên cằm anh đã lún phún một lớp râu xanh mờ. Cậu thầm nghĩ mình vừa tích cóp được một khoản, ráng thêm chút nữa là có thể đổi cho Tưởng Thính Nam một chiếc điện thoại mới rồi. Chứ anh cứ đi bàn chuyện làm ăn suốt mà cứ cầm cái điện thoại cũ kỹ mãi cũng chẳng ra làm sao. Mấy ngày nay Tưởng Thính Nam bận đến mức cứ đặt lưng xuống gối là ngủ say như ch.ế.t. Sáng sớm anh lại dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Nguyễn Ngôn xong là đi ngay, chẳng có lấy một chút thời gian để thân mật với "bà xã". Lúc này được ôm Nguyễn Ngôn trong lòng, hôn vài cái, Tưởng Thính Nam tức khắc có chút rạo rực trong người. Nguyễn Ngôn đang mặc chiếc áo thun cũ của Tưởng Thính Nam, áo giặt nhiều nên hơi biến dạng và rất rộng rãi, khiến Tưởng Thính Nam có thể dễ dàng rúc cả đầu vào trong đại chiến. Nguyễn Ngôn ôm lấy đầu anh, khẽ "tê" lên một tiếng: "Cắn nhẹ thôi..." Không thì ngày mai cậu lại phải dán băng cá nhân đi ra ngoài mất. Sự thật chứng minh, Tưởng Thính Nam lúc ở trên giường không chỉ là kẻ câm mà còn là một tên điếc. Lời của bà xã, anh một chữ cũng nghe không hiểu, mà cũng chẳng muốn nghe. Nguyễn Ngôn bực đến mức cuối cùng vừa đẩy đầu anh vừa mắng, nhưng đến khi xốc áo lên nhìn, chỗ đó vẫn sưng vù cả lên. Ngày mai cậu còn có công việc mới nữa đấy. Nguyễn Ngôn tức tối đạp cho Tưởng Thính Nam vài cái: "Anh ra sofa mà ngủ!!" Chẳng còn cách nào khác, sáng hôm sau Nguyễn Ngôn vẫn phải lôi băng cá nhân ra dán. Cậu cắn mép áo, đối diện với gương chậm rãi ấn "hạt đậu nhỏ" xuống rồi dán băng cá nhân đè lên. Mỗi bên một cái. Trong lòng Nguyễn Ngôn thầm mắng Tưởng Thính Nam vuốt mặt không kịp, thề là tối nay tuyệt đối không cho anh bén mảng lên giường nữa. Hôm nay là cuối tuần, hôm trước cậu và Hàn Thu đã may mắn giành được một công việc khá tốt trong nhóm làm thêm. Đó là một trung tâm thương mại mới khai trương, cần thuê một số người mẫu lễ tân. Cậu và Hàn Thu đều có chiều cao và cân nặng rất chuẩn nên "tươi roi rói" mà trúng tuyển ngay. Một ngày được tận 500 tệ cơ đấy! Nguyễn Ngôn sợ mình đến muộn nên vội vàng thay quần áo rồi chạy thẳng đến điểm hẹn. Hàn Thu đã đến từ trước, đang đứng ở cửa đợi cậu. Vừa thấy cậu tới, Hàn Thu liền túm lấy cậu kéo vội vào trong: "Đi mau đi mau, không lát nữa là người ta chọn hết quần áo đẹp bây giờ." "Hả?" Đến nơi Nguyễn Ngôn mới biết, hôm nay họ không mặc đồng phục thống nhất mà mặc đồ do các cửa hàng thời trang trong trung tâm cung cấp, coi như một hình thức làm mẫu ảnh cho cửa hàng. Vì Nguyễn Ngôn đến muộn nên bị phân cho bộ đồ có chút "kỳ quái". Bên trong là một chiếc áo lưới, cũng may bên ngoài có áo khoác che lại, nhưng quần lại là kiểu cạp thấp, để lộ ra vòng eo cực kỳ thon gọn. Hàn Thu tán thưởng: "Bộ này hợp với cậu cực kỳ luôn ấy. Hay là để tớ chụp cho vài kiểu ảnh, cậu gửi cho chồng cậu xem nhé?" Nguyễn Ngôn sợ hãi lắc đầu như trống bỏi. Nếu để Tưởng Thính Nam biết cậu lén đi làm thêm, lại còn mặc loại quần áo này... Không dám tưởng tượng nổi luôn. Có khi nào anh sẽ dán băng cá nhân kín mít người cậu không? Nhưng cũng may công việc này không quá mệt, chỉ cần đứng trong sảnh chỉ đường cho khách qua đường là được. Có điều cười nhiều quá cũng mệt, cậu cảm giác cơ mặt mình sắp cứng đờ ra rồi. "Chào cậu, cho hỏi khu máy tính AQ ở tầng mấy vậy?" Nguyễn Ngôn mỉm cười: "Ở tầng năm thưa anh, anh đi thang máy bên này sẽ tiện hơn ạ." Người hỏi là một thanh niên mặc vest xám, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Ngôn vài giây rồi mỉm cười: "Cảm ơn nhé." Nguyễn Ngôn lắc đầu, nhanh chóng lướt qua hắn để hướng dẫn cho vị khách tiếp theo. Bận rộn suốt cả buổi sáng, đến trưa Nguyễn Ngôn và Hàn Thu ngồi bệt trong góc ăn cơm hộp. Nguyễn Ngôn nhỏ giọng than vãn: "Mệt muốn ch.ế.t, đến chỗ ngồi cũng không có, chân tớ sắp mòn vẹt đi rồi đây này." Hàn Thu thì đang lùa cơm sùm sụp: "Thôi đủ rồi ông tướng, tiền công cao mà." Cũng đúng. Nghĩ đến tiền, Nguyễn Ngôn lại tràn đầy nhiệt huyết. Cả ngày trôi qua, chân Nguyễn Ngôn mỏi nhừ như sợi bún. Lúc sắp tan làm, giám đốc phụ trách hoạt động lần này riêng gọi cậu lại. "Hình tượng của cậu rất tốt." Giám đốc cười vỗ vai cậu, "Hoạt động lần này kéo dài ba ngày, hai ngày tới cậu và bạn cậu cứ tiếp tục đến nhé, không cần tuyển chọn lại đâu, tôi duyệt thẳng luôn." Mắt Nguyễn Ngôn sáng rực lên: "Cảm ơn giám đốc ạ!" Tuy mệt thật nhưng lương cao thật sự. Cộng tiền ba ngày này lại bằng mấy lần những việc làm thêm trước đây cộng lại ấy chứ. Buổi tối khi tan làm về đến nhà, cậu ngạc nhiên phát hiện Tưởng Thính Nam hôm nay lại về sớm như vậy, anh đang ở trong bếp nấu cơm. Nguyễn Ngôn vui sướng nhào tới, ôm chặt lấy Tưởng Thính Nam từ phía sau: "Oa, thơm quá đi! Ông xã ơi, em nhìn mà thèm nhỏ cả nước miếng đây này." Tưởng Thính Nam suýt chút nữa thì thái dao vào tay. Anh hít một hơi thật sâu, lau tay rồi xoay người lại, xách eo nhấc bổng Nguyễn Ngôn lên: "Nhỏ chỗ nào đâu, để anh xem xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!