TRỌNG SINH TRỞ VỀ THỜI NIÊN THIẾU, LẦN NÀY TÔI KHÔNG GÂY KHÓ DỄ CHO HẮN NỮA
Giới thiệu truyện
Tôi thường xuyên rủa Tịch Sóc chết đi trong cuốn nhật ký của mình.
Bởi vì tôi chưa từng thấy ai giả dối hơn hắn.
Cho đến trước khi chiếc máy bay cá nhân rơi.
Tịch Sóc đưa chiếc dù duy nhất cho tôi.
Nụ cười của hắn thanh thản: “A Toại, như cậu mong muốn.”
Khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra.
Thì ra Tịch Sóc sớm đã nhận thấy sự chán ghét của tôi dành cho hắn.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về thời niên thiếu.
Tôi không còn nguyền rủa Tịch Sóc nữa, ngược lại, tôi ca ngợi, kính trọng hắn trong nhật ký, cũng không còn tìm cách gây khó dễ cho hắn.
Ai ngờ giữa đêm khuya, tôi tỉnh giấc vì nghẹt thở.
Cánh tay Tịch Sóc nổi đầy gân xanh, siết chặt cổ tôi, nụ cười thần kinh của hắn đầy vẻ nguy hiểm.
“Dù cậu là ai, cút khỏi thân xác cậu ấy ngay.”