Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Việc tôi mang cơm cho Tịch Sóc không phải là ngẫu nhiên. Kiếp trước, tôi vô tình biết được từ bác sĩ gia đình rằng Tịch Sóc bị bệnh dạ dày, lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là quả báo. Nhưng bây giờ… Tôi nợ Tịch Sóc một mạng. Lòng tốt giúp hắn điều chỉnh dạ dày thì sao? Nghĩ đến đây, tôi không hề khách sáo đẩy cửa văn phòng, dí hộp cơm trước mặt Tịch Sóc. “Này, đến giờ ăn cơm rồi.” Tịch Sóc sững sờ, rũ mắt nhìn hộp cơm được đóng gói tinh xảo. Lớp mí mắt mỏng manh kia. Che giấu cảm xúc khó đoán. Tôi giơ hộp cơm, tay hơi mỏi. Đồng thời, đầu óc không kìm được bắt đầu nghĩ lung tung. Dựa theo những lời Tịch Sóc đã nói trước khi chết. Hắn nhiều khả năng đã lén xem nhật ký của tôi. Mặc dù tính đến bây giờ. Tôi mới viết nửa năm lời nói xấu. Tôi không chắc Tịch Sóc có xem hay không. Nhưng hắn chắc chắn có thể nhận ra sự không thích của tôi. Bây giờ tôi đến đưa cơm cho Tịch Sóc. Hắn sẽ không nghĩ rằng… Chồn chúc Tết gà, không có ý tốt gì chứ? Đặc biệt là khi nghĩ đến những lời Lâm Gia Viễn đã nói. Tôi không kìm được nghĩ vẩn vơ. Tịch Sóc sẽ từ chối hộp cơm của tôi, hay sẽ hỏi tôi muốn chỉnh hắn thế nào trước, rồi ném hộp cơm vào mặt tôi? Tôi càng lúc càng bồn chồn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đột nhiên, Tịch Sóc động đậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!