Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi không tiếp tục tìm khuyên tai. Mà bỏ chạy về nhà. Thực ra tôi luôn không dám nghĩ sâu hơn… Nếu có người cố tình gây khó dễ, tìm cớ, còn ngày ngày rủa tôi chết đi trong nhật ký. Tôi không ném đối phương xuống biển đã là nhân từ rồi. Nhưng, tại sao Tịch Sóc lại bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến mức tôi cảm thấy có chút không đành lòng. Tôi lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu. “Chú Trần, cháu muốn bản sao giám sát phòng khách.” Tất cả camera giám sát lớn nhỏ trong nhà họ Hoa đều tự động sao lưu. Thông thường có thể lưu giữ nửa năm. Nếu không có gì bất ngờ. Camera có thể quay được người đã đối thoại với Tịch Sóc trong phòng khách ngày hôm đó, biết đâu đây sẽ là một đột phá quan trọng. Sau khi quản gia sao chép dữ liệu cho tôi. Tôi ôm máy tính, về phòng nghiên cứu kỹ lưỡng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất – khả năng camera đã bị can thiệp. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bất thường. Tôi vẫn không khỏi có chút nản lòng. Sau một hồi loay hoay. Tôi đành bỏ cuộc. Tôi ôm hy vọng cuối cùng tìm đến hacker. Nghe nói họ rất có nghiên cứu về lĩnh vực riêng tư này. “Một giá, hai triệu.” Sau khi giao dữ liệu hình ảnh cho hacker. Tôi đành chấp nhận tắt máy tính. Trước cổng biệt thự nhà họ Hoa. Tôi vô tình đụng phải Thư ký Trịnh đến lấy tài liệu. Anh ta là trợ thủ đắc lực của cha tôi. Mắt tôi đảo một vòng, không lộ vẻ gì dò hỏi về công ty con mà Tịch Sóc phụ trách, ý đồ moi ra thông tin hữu ích. Không ngờ Thư ký Trịnh lại nói mọi thứ đều bình thường. “Tịch thiếu gia không hề phản hồi bất kỳ vấn đề gì với tổng công ty, tiểu thiếu gia, cậu có phát hiện ra điều gì không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!