Trang chủ
/
TRÚC MÃ CHÊ TÔI CÀ LĂM, BÁM NGƯỜI, BẠN CÙNG PHÒNG CỦA HẮN LẠI SỦNG TÔI TẬN TRỜI
/
Chương 2
Chương 2
Tôi là người cà lăm, bẩm sinh. Từ bé đã bị chậm phát triển ngôn ngữ, người trong thôn nói rằng nói chậm là biểu hiện của người thông minh, nên khi tôi ba tuổi mới biết nói, không ai thấy có gì bất thường. Cho đến khi đi học tiểu học, triệu chứng cà lăm của tôi dần bộc lộ. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt khinh miệt hay ghét bỏ của người khác, tôi sẽ á khẩu, mất một lúc lâu không nói được lời nào. Người ta nói cà lăm sẽ lây, trẻ con trong thôn không ai chơi với tôi, tôi cũng dần không thích nói chuyện nữa, tính cách trở nên cô độc như người lớn thường nói. Thẩm Lễ Dục là con trai trưởng thôn, sự quen biết giữa tôi và anh ta là một sự tình cờ. Nhà tôi trong thôn, là hộ nghèo đúng nghĩa. Cha tôi qua đời vì tai nạn khi tôi chưa đầy một tháng tuổi, bà nội chê chúng tôi xui xẻo, nhận tiền bồi thường xong liền đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi đành phải kéo lê thân thể còn yếu ớt sau sinh đi làm thuê để nuôi tôi. Khi người xung quanh dần xây nhà gạch đỏ, nhà tôi vẫn là nhà đất. Đông không tránh được lạnh, hè không tránh được nóng, hễ có gió to mưa lớn là hai mẹ con tôi lại phải cầm nồi niêu xoong chảo trong nhà đi hứng nước dột từ mái nhà. Một trận thiên tai, đã cuốn trôi ngôi nhà đất sắp sụp đổ, cuốn trôi mái ấm nương tựa lẫn nhau của hai mẹ con tôi. Vẫn nhớ như in hôm đó, là bàn tay của Thẩm Lễ Dục, dắt tôi từng bước vào phòng anh ta. Anh ta nói: “Chuyện nhà cửa cứ để người lớn lo, khoảng thời gian này cậu cứ yên tâm ở cùng tôi.” Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh ta, ôm chặt chiếc cặp sách rách nát vớt lên từ dưới nước. Vì lòng trắc ẩn hay vì thương hại, Thẩm Lễ Dục luôn giữ tôi bên cạnh. Rất nhiều lời tôi không thể diễn đạt được, anh ta luôn là người đầu tiên hiểu và giúp tôi truyền đạt lại. Phần lớn thời gian, anh ta luôn che chở cho tôi, ra mặt bênh vực tôi, bác bỏ những lời trêu chọc, mắng nhiếc tôi. Từ đó về sau, anh ta bảo tôi gọi anh ta là Đại ca, nói sau này sẽ bảo vệ tôi. Một biệt danh nghe có vẻ trẻ con, nhưng Thẩm Lễ Dục rất thích. Tôi cũng rất thích, bởi vì đây là một trong số ít từ tôi có thể nói ra mà không bị cà lăm. Sau này, anh ta đỗ Thanh Hoa, trở thành sinh viên đại học, hơn nữa còn là trường top đầu, đầu tiên trong thôn. Ngày tiễn anh ta ra khỏi thôn, tôi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Anh ta xoa đầu tôi, nói: “Cậu phải cố gắng đỗ Thanh Hoa, Đại ca đi dò đường trước cho cậu.” Tôi nghiêm túc gật đầu, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Nhưng sau khi Thẩm Lễ Dục lên đại học, sự liên lạc giữa tôi và anh ta ngày càng ít đi, giọng điệu của anh ta ngày càng thiếu kiên nhẫn, tin nhắn trả lời tôi cũng ngày càng qua loa. Tôi cũng thay đổi. Không có sự che chở của anh ta, tôi trở lại thành dáng vẻ cô độc ban đầu, trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Lần nghiêm trọng nhất, là bị người ta tạt nước sôi lên người. Tôi theo bản năng ôm đầu quay người lại, nhưng vẫn bị bỏng sau gáy. Mẹ đến trường đòi công bằng, nhưng tiếng nói yếu ớt, chỉ có thể đưa tôi về nhà tĩnh dưỡng. Vết bỏng rất đau đớn, từ sưng đỏ, nóng rát, nổi mụn nước ban đầu, đến sau này hình thành sẹo lồi. Tôi nằm trên giường vừa ngứa vừa đau, không kìm được gửi tin nhắn cho Thẩm Lễ Dục, muốn mượn đó để phân tán sự chú ý. 【Đại ca, em bị người ta bắt nạt.】 Vừa gửi đi, anh ta đã trả lời ngay lập tức: 【Lâm Kha, cậu đừng có nửa đêm gửi tin nhắn làm phiền tôi ngủ nữa, cậu là đồ ngốc à mà cứ để người ta chà đạp? Cậu nói với tôi thì có ích gì, xa như thế, tôi không thể chạy về nhà vì cậu mà đi gây sự được. Thôi nhé, tôi đi ngủ đây.】 Ánh sáng từ màn hình điện thoại lúc này có chút chói mắt, tôi nhắm mắt lại, mới phát hiện mắt mình bị kích thích đến chảy nước mắt, nước mắt chảy dọc khóe mắt, thấm ướt gối. Thời gian cấp ba rất quý giá, là thời gian tranh thủ từng giây từng phút. Trở lại trường, tôi không dám ngừng nghỉ một khắc nào, vùi đầu vào học, quên ăn quên ngủ. Vết sẹo lồi sau gáy đã lành hẳn, không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao