Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 14

Kết thúc năm học, tôi đạt điểm gần như tuyệt đối và một loạt giải thưởng cuộc thi, nghiễm nhiên giành được học bổng cấp cao nhất. Nhìn số tiền đổ về tài khoản ngân hàng, cộng thêm số tiền tôi dành dụm từ việc làm gia sư, cuối cùng cũng đủ để tôi thuê một căn nhà nhỏ sạch sẽ, thoải mái gần trường cho mẹ, và chi trả sinh hoạt phí một thời gian. Niềm vui sướng và cảm giác thành tựu lớn lao đã xua tan mọi mệt mỏi. Tôi gần như ngay lập tức muốn chia sẻ tin vui này với Cố Kim. Tôi cầm tấm bằng khen học bổng vừa nhận được, như một chú chim non vui vẻ, chạy đến phòng thí nghiệm nơi Cố Kim thường lui tới. Nhưng ở dưới lầu phòng thí nghiệm, tôi bị Thẩm Lễ Dục chặn đường. Anh ta trông có vẻ tiều tụy, quầng thâm dưới mắt, ánh mắt nhìn tôi đầy sự giằng xé và một nỗi đau mà tôi không thể hiểu được. “Lâm Kha,” anh ta chặn trước mặt tôi, giọng điệu chất vấn, “Sao không trả lời tin nhắn của tôi?” Lúc này tôi mới nhớ ra những tin nhắn Thẩm Lễ Dục liên tục gửi đến, nhưng tôi không có thời gian xem, cũng không muốn trả lời, vì điều đó đã không còn quan trọng nữa. Tôi nhìn Thẩm Lễ Dục trước mặt, nội tâm hoàn toàn bình lặng, thậm chí còn thấy có chút buồn cười. Không đợi tôi mở lời, Thẩm Lễ Dục đã bị gạt sang một bên. Cố Kim sải bước tiến lên, đứng bên cạnh tôi một cách tự nhiên và thân mật, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai tôi, giọng điệu vô tội: “Xin lỗi, né ra chút, chắn tầm nhìn nhìn vợ tôi rồi.” Hai chữ “vợ tôi” như tiếng sấm nổ vang bên tai tôi, và cũng nổ tung trên mặt Thẩm Lễ Dục. Má tôi lập tức đỏ bừng, tim đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biểu cảm của Thẩm Lễ Dục vỡ vụn ngay lập tức, kinh ngạc, không thể tin được, cuối cùng đều hóa thành sự tuyệt vọng và thất bại. Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh tay Cố Kim đang ôm vai tôi, môi run rẩy, không nói nên lời. Cố Kim không thèm để ý đến anh ta nữa, cầm lấy tấm bằng khen học bổng trên tay tôi, nhìn một chút, mắt cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp: “Giỏi lắm! Tôi biết cậu làm được mà! Đi thôi, dẫn cậu đi ăn một bữa lớn để chúc mừng.” Cố Kim ôm tôi đi thẳng, phớt lờ Thẩm Lễ Dục đang đứng chết trân phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!