Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trùng phùng / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cuối cùng vẫn phải tăng ca thêm một tiếng. Tần Viễn đã đợi đến mất kiên nhẫn từ lâu, nửa tiếng trước đã bắt đầu ném tin nhắn tới tấp. "Vẫn chưa làm xong sao?" "Tôi sẽ ra quy định, công ty này từ nay về sau không cho phép tăng ca nữa." "Kết thúc rồi thì đến hầm gửi xe tìm tôi." "Sao không trả lời tin nhắn?" "Cậu mà lại chạy nữa thì chết chắc!" ... Tôi hơi bất lực trả lời một câu: "Vừa bận xong." "Xuống tầng hầm B2." Tôi tìm thấy xe của Tần Viễn, là một chiếc xe màu xanh dương sáng rất bắt mắt. Vừa mở cửa xe đã bị kéo vào trong. Ghế ngồi được hạ xuống, Tần Viễn ép tôi dưới thân, bóp cằm hôn tới tấp. Cái đầu hắn rúc vào lớp áo len trước ngực tạo thành một đường cong. Tôi hít một hơi, giật tóc hắn. "Tần Viễn! Đây là ở ngoài đường!" "Vậy thì chúng ta về nhà, nhà cậu hay nhà tôi? Hoặc là đi khách sạn?" Tôi kéo áo che lại: "Tôi có hôn ước rồi." Sắc mặt Tần Viễn trầm xuống, hắn chỉnh lại ghế ngồi rồi khởi động xe lái ra khỏi hầm: "Cậu để tôi làm tiểu tam?" "Tôi không có." "Vậy thì cậu hủy hôn với anh ta đi." Tôi quay đầu đi không nói gì. Bây giờ mà đáp ứng thì giống như đã hứa hẹn điều gì đó với Tần Viễn vậy. Điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi. Tôi lấy ra xem, trên màn hình hiện lên cái tên Thẩm Diệc Thần. Miệng vẫn còn hơi tê, cảm giác lúc này thật sự giống như đang vụng trộm vậy. Tôi do dự hai giây rồi vẫn bắt máy đặt lên tai. Thẩm Diệc Thần nói trong điện thoại: "Tối nay tôi rảnh, đến đón cậu nhé?" Tôi liếc nhìn Tần Viễn, thấp giọng nói: "Hôm nay tôi hẹn bạn đi ăn rồi." "Vậy cậu ăn xong tôi đến đón, không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?" "Tối nay anh có ở nhà không? Tôi đến nhà anh nói chuyện." "Được, cúp máy đây." Cúp điện thoại, Tần Viễn nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím chặt: "Tối nay cậu định đi tìm ai?" "Thẩm Diệc Thần." Chiếc xe đột ngột dừng lại, cơ thể bị quán tính giật mạnh về phía trước rồi bật mạnh lại. Biểu cảm của Tần Viễn thật đáng sợ: "Cậu ngồi trên xe của tôi mà còn nghĩ tối nay đến nhà anh ta?" Tôi nhíu mày: "Không phải chuyện đó, anh đừng nói lời khó nghe như vậy." "Cậu dám làm mà không dám để tôi nói?" "Tôi tìm anh ta là có việc." Tần Viễn bóp cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến mức khiến tôi đau điếng và tê dại. Hắn nhoài người tới, trong mắt cuộn trào sự điên cuồng, tay kia bóp chặt lấy bả vai bên kia của tôi. Tôi cảm nhận được tâm trạng hắn không ổn, cổ tay đau dữ dội, lòng cũng hơi hoảng. Thế là tôi không thèm suy nghĩ, tát một bạt tai qua. Mặt Tần Viễn bị tát lệch sang một bên, lực đạo trên tay lỏng ra. Tôi cố gắng giữ giọng bình thản: "Chẳng phải anh bảo tôi chia tay với anh ta sao?" Tần Viễn nhìn chằm chằm tôi, như thể chưa kịp phản ứng. Tôi sờ vào vùng da hơi ửng đỏ của hắn: "Tôi tìm anh ta chính là để nói chuyện này đấy." Tần Viễn bình tĩnh lại một cách kỳ quái, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt hắn, cọ cọ, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay tôi: "Vậy để tôi đưa cậu qua đó." Tôi trực tiếp đi đến chỗ ở của Thẩm Diệc Thần. Khi anh ta mở cửa, anh ta đang mặc áo choàng tắm, mang theo hơi nóng, cổ áo mở rộng lộ ra vài vết hôn. Tôi dời tầm mắt, nhìn sang cậu Omega mắt to bên cạnh anh ta: "Có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi." Thẩm Diệc Thần cười xoa mái tóc mềm mượt của cậu Omega: "Bé cưng, em về trước đi, anh có việc." Cậu Omega ngoan ngoãn hôn biệt ly với anh ta, sau đó lén lút lườm tôi một cái rồi khoác áo khoác rời đi. Thẩm Diệc Thần nghiêng người, ra hiệu cho tôi vào trong. Đây không phải lần đầu tôi đến đây, trước đó cũng đã đến vài lần. Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Diệc Thần không tính là thân mật, nhưng miễn cưỡng có thể coi là bạn bè. Anh ta lấy một chai vang đỏ từ kệ rượu, rót ra hai ly. "Ăn cơm chưa?" Tôi đón lấy nhấp một ngụm: "Chưa." "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?" "Hôn ước của chúng ta khi nào thì hủy bỏ?" Thẩm Diệc Thần nhướng mày: "Lý do?" Tôi nói: "Tôi giả vờ đã đủ lâu rồi, chuyện này đối với anh cũng là một sự trì hoãn." Thẩm Diệc Thần tiến lại gần, chạm ly vào ly rượu của tôi, đột nhiên ghé sát lại nói đầy ám muội: "Hay là chúng ta giả thành thật luôn đi, cậu kết hôn với tôi, sau khi kết hôn chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau?" Ngón tay tôi túm lấy một bên áo choàng tắm của anh ta, che lại phần ngực rồi đẩy anh ta ra ngoài. "Hoàn toàn không cần thiết." "Tôi có chứng sạch sẽ đối với Alpha." Thẩm Diệc Thần cúi đầu nhìn mình một cái, tự giễu cười: "Cậu đây là đang chê bai tôi?" "Không có." Tôi biện minh: "Tiêu chuẩn chọn bạn đời của mỗi người mỗi khác, mà tôi không có hứng thú với một cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng." "Thế sao?" Thẩm Diệc Thần lắc lắc ly rượu. "Cậu và Tần Viễn dây dưa với nhau rồi?" Tim tôi thắt lại: "Anh nghe thấy gì à?" "Nghe thấy gì?" Anh ta cười: "Ánh mắt hắn nhìn tôi cứ như người chồng đi bắt tiểu tam ấy, cùng là Alpha, sao tôi lại không cảm nhận được sự thù địch của đồng loại chứ?" Anh ta liếc nhìn biểu cảm lúng túng của tôi, lại nói: "Nhưng mà thật sự nói đến tiểu tam, hắn mới là tiểu tam chứ nhỉ?" "Trình Nguyện, cậu đã hứa là trước khi mối quan hệ của chúng ta kết thúc thì không được quen người khác mà." Tôi hơi chột dạ nói: "Không có quen, là người yêu cũ thôi." Thẩm Diệc Thần gật đầu như đã hiểu ra. "Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên tránh xa hắn ta ra." "Tôi có một người bạn quen hắn ở nước ngoài." "Cậu có biết hắn có một biệt danh là gì không?" Tôi tò mò: "Là gì?" Thẩm Diệc Thần khẽ mở môi: "Chó điên." "Có một Beta leo lên giường hắn, trực tiếp bị đánh cho nhập viện luôn. Bạn tôi là người giới thiệu cũng bị ăn một trận đòn. Loại người này làm việc quá cực đoan, cố chấp, tính tình ngang ngạnh. Khi tốt thì có thể đối xử với cậu rất tốt, nhưng một khi không còn tình cảm, trái tim cũng sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai." Tôi không mấy đồng tình với cách nói này. Thẩm Diệc Thần lại nói: "Hôn ước của tôi với cậu sẽ hủy bỏ trong vòng hai tháng tới, gần đây gia đình có ý định để tôi liên hôn với thiên kim nhà họ Trương. Trước đó, tôi cần cậu hứa với tôi một yêu cầu." "Trước khi chúng ta chính thức hủy bỏ hôn ước, cậu không được nói cho hắn biết chúng ta là giả. Cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến hợp đồng giữa chúng ta, cậu vẫn phải giữ thân như ngọc vì tôi. Coi như giúp bạn tôi trút giận." Tôi hỏi vặn lại: "Đây là cái lý lẽ gì vậy?" "Cậu cứ nói có đồng ý hay không đi." Tôi suy nghĩ một chút thấy cũng không mất mát gì, thế là gật đầu đồng ý. Thẩm Diệc Thần cười: "Vậy cậu dùng ông nội tôi mà thề đi." "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao