Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trùng phùng / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Tôi đã thành lập một đội ngũ và phát triển thành công một sản phẩm. Phản hồi đến nay đều khá tốt. Bên phía công ty tôi tiếp tục làm thêm một thời gian, kết thúc hết các dự án trong tay mới đưa đơn thôi việc. Việc bàn giao cần một khoảng thời gian nên tôi vẫn ở trong căn phòng thuê của mình. Thẩm Diệc Thần đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, vừa nhập mật mã vừa hỏi: "Sao anh lại tới đây?" "Đi ngang qua, ghé thăm cậu chút thôi." Thẩm Diệc Thần theo tôi vào phòng. Tôi mời anh ta ngồi xuống sofa, rót cho anh ta một ly nước. Anh ta nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn trà. "Dạo này thế nào?" "Cũng vậy thôi." "Với Tần Viễn thì sao?" Tôi nghĩ ngợi: "Khá tốt, bình thường thôi." "Hai người sẽ kết hôn chứ?" "Cứ để tùy duyên đi." "Nghe nói hắn đưa cậu đi gặp cha mẹ rồi?" "Sao anh biết?" "Một người bạn chung nói với tôi, hắn cầm ảnh cậu đi khoe khắp nơi ấy mà." "..." Thấy tâm trạng anh ta không tốt, tôi hỏi: "Anh gặp chuyện gì sao?" Thẩm Diệc Thần cười cười: "Chẳng có gì, chỉ cảm thấy như cậu thế này lại hay, chẳng có áp lực gì." Tôi ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện, nhìn anh ta: "Anh gặp áp lực gì à?" Thẩm Diệc Thần châm một điếu thuốc, không nhìn tôi. "Tôi gặp một Omega." "Cậu biết đấy, hôn nhân của tôi không do tôi quyết định, nên về mặt tình cảm tôi khá tùy hứng, ưng ai thì đưa lên giường, chán thì đổi. Tôi thích những kiểu lẳng lơ, táo bạo, phóng khoáng." "Nhưng người này thì khác. Lúc tôi gặp cậu ấy, cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng cũ kỹ, làm nhân viên bán hàng trong một cửa tiệm. Ngoại hình... coi như thanh tú đi, không nói được là quá đẹp trai hay diễm lệ, nhưng nhìn rất dễ chịu. Tôi đột nhiên muốn đổi khẩu vị nên đã tìm tới cậu ấy. Sau đó bị đấm cho một phát." Tôi phì cười, rồi im bặt sau tiếng "tặc lưỡi" của anh ta. "Anh nói tiếp đi." Thẩm Diệc Thần phủi tàn thuốc nói tiếp: "Mất hai tháng đấy, tôi mới chiếm được cậu ấy, nói thật là đã phá kỷ lục theo đuổi người khác của tôi rồi." Tôi gật đầu: "Đúng thật, anh vừa đẹp trai vừa có tiền, hiếm có ai cưỡng lại được sự cám dỗ này." Anh ta đột ngột hỏi: "Vậy sao cậu không bị cám dỗ?" Tôi lôi bài cũ ra: "Tôi mắc bệnh sạch sẽ đối với Alpha, hơn nữa tôi đã từng nếm qua 'hàng cực phẩm' rồi, tầm mắt cao lắm, xin lỗi nhé." Thẩm Diệc Thần cười cười, tiếp tục câu chuyện. "Quen nhau một thời gian, người đó tuy chẳng có gì quá thu hút nhưng ở bên cạnh rất thoải mái, tôi cũng khá thích. Sau đó tôi đính hôn với thiên kim nhà họ Trương. Cậu ấy lướt mạng thấy được, đòi chia tay với tôi." Thẩm Diệc Thần nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối. Tôi nghiêng đầu: "Thẩm tổng, người ta không thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia được." "Tôi biết." Thẩm Diệc Thần nói, "Nên tôi đã đưa cho cậu ấy một khoản tiền, cậu ấy không lấy, trực tiếp bỏ đi." "Rồi sao nữa?" "Không có 'rồi sao nữa' cả." Thẩm Diệc Thần lại châm thêm điếu thuốc. "Chỉ là tâm trạng có chút kỳ lạ, cậu ấy không lấy tiền của tôi, tôi luôn cảm thấy mình nợ cậu ấy cái gì đó." Tôi chân thành nói: "Anh nợ người ta một đoạn tình cảm sạch sẽ." "Tôi không cho nổi." "Vậy thì anh ngay từ đầu không nên trêu chọc người ta." Thẩm Diệc Thần thở dài: "Nên tôi cũng khá nể phục Tần Viễn, hắn có thể thuyết phục được cha mình cũng đã phải trả giá không ít, tôi thì không làm được." Tôi khựng lại: "Cái giá gì?" "Cậu không biết sao?" Thẩm Diệc Thần nhìn tôi đầy kỳ quặc, "Hắn bị cha mình tống vào bệnh viện tâm thần ở nước ngoài suốt nửa năm trời đấy." Tim tôi run rẩy, đột ngột đứng bật dậy ép sát anh ta: "Ý anh là sao?" "Chi tiết thì tôi không rõ, đại loại là hắn luôn muốn về tìm cậu, cha hắn thuê một đám vệ sĩ canh giữ ngày đêm. Sau đó nghe tin cậu đính hôn với tôi, hắn như phát điên muốn về bằng được, thế là bị nhốt một thời gian, tâm thần nảy sinh vấn đề. Hắn lợi hại hơn tôi, dù là trong kinh doanh hay tình cảm, tôi quả thật không bằng." Lồng ngực tôi thắt lại, đau đớn đến cực độ, không hề nghe thấy tiếng nhập mật mã ngoài cửa. Giọng nói trầm đục của Tần Viễn đột ngột vang lên sau lưng: "Hai người đang làm cái gì thế?" Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Vẻ mặt khó coi của Tần Viễn khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi lập tức biến thành sự lo lắng khẩn thiết. Hắn sải bước tới ôm chầm lấy tôi: "Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?" Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy hắn. Tần Viễn lại nhìn Thẩm Diệc Thần đang ngồi đó, khi chạm phải điếu thuốc trên tay anh ta, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn: "Ai cho phép anh hút thuốc ở nhà chúng tôi? Không biết em ấy không thích mùi thuốc sao?" Thẩm Diệc Thần dập tắt thuốc, thu lại vẻ mệt mỏi vừa lộ ra trước mặt tôi, lại khoác lên bộ mặt ung dung tự tại thường ngày: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đến thăm bạn thôi, đã vậy thì không làm phiền hai người nữa." Thẩm Diệc Thần vẫy tay với tôi rồi rời đi, còn chu đáo đóng cửa lại. Tần Viễn ôm tôi vào lòng ngồi xuống sofa. "Bảo bối, sao thế?" Tôi hỏi về chuyện ở bệnh viện tâm thần. Tần Viễn hôn nhẹ lên mày tôi trấn an: "Qua cả rồi, thật ra chẳng có gì to tát đâu. Lúc đó tôi chỉ lo sốt vó lên thôi, cậu vừa trải qua chuyện lớn như vậy, tôi muốn ở bên cạnh cậu nhưng không về được. Sau đó về được một lần, thấy cậu ở bên cạnh cái đồ chó chết kia, lại biết tin hai người đính hôn, tôi tức đến sắp chết đi được.” “Cha tôi lại bắt tôi về, thêm mắm dặm muối nói bao nhiêu tin giả. Tôi tin thật, nhất thời không chấp nhận nổi nên cảm xúc có chút vấn đề, nhưng giờ thì khỏe rồi." Nước mắt tôi bắt đầu rơi, lại được hắn dịu dàng hôn đi. Tần Viễn vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi hỏi: "Vậy nên lúc vừa gặp lại, anh đã bắt tôi hủy hôn?" Nói đến đây, Tần Viễn đột nhiên cười lạnh: "Cậu mà sống tốt thì tôi chẳng thèm làm phiền đâu, ai dè vừa về đã thấy cậu nắm tay hắn ta. Tôi hiểu cậu quá mà, nhìn một cái là biết cậu chẳng hề thân thiết gì với anh ta, cười cũng chẳng vui vẻ gì, khách sáo như gặp khách hàng ấy. Tôi liền nghĩ, dù thật hay giả, cậu sống không vui thì tôi phải cướp về thôi." Tôi bĩu môi: "Thì vốn là giả mà." Tần Viễn cười trầm thấp: "May mà là giả, không thì tôi ghen đến chết mất." Tôi lại túm lấy tay hắn hỏi: "Vậy anh làm sao thuyết phục được cha anh?" "Cái gì mà liên hôn, cái gì mà môn đăng hộ đối, chẳng phải đều vì sự phát triển của doanh nghiệp gia tộc sao? Chỉ cần tôi khiến ông ấy hài lòng, rồi đặt thêm cái mạng này của mình vào nữa, nhà chỉ có mình tôi là hy vọng, ông ấy không đồng ý cũng phải đồng ý." Nói xong hắn còn không quên dìm hàng ai đó: "Không giống cái gã họ Thẩm kia, đúng là phế vật." Tôi khẽ nhếch môi, nhổm người dậy hôn hắn. "Anh muốn kết hôn không? Chúng ta đi kết hôn đi." Tần Viễn ôm tôi chặt hơn. "Tất nhiên rồi, ngày mai đi luôn." Hôn một hồi, tôi bị ép xuống mặt sofa. Đầu ngón tay Tần Viễn lướt qua khóe mắt tôi: "Bảo bối lúc khóc trông còn đẹp hơn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao