Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Trùng phùng / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi ý thức quay trở lại, Tần Viễn không có bên cạnh. Tôi lê thân thể rã rời xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Trong sân hoa nở rộ, cành lá xum xuê. Tôi nhìn thấy một cái cây quen thuộc, trông giống hệt như một chiếc súng cao su. Tôi thoáng ngẩn người. Tần Viễn để trần nửa thân trên, lồng ngực rắn chắc dán vào lưng tôi, hôn lên má tôi: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, không tỉnh nữa chắc tôi phải gọi bác sĩ mất." Tôi nhìn trời: "Cũng đâu có muộn lắm đâu." Tần Viễn vòng tay ôm eo tôi: "Đây là chiều ngày thứ ba rồi." "Cái gì!" Tôi mắng hắn vài câu, rồi lại bị dỗ dành. Tôi chỉ vào cái cây phía dưới: "Cái cây kia sao nhìn quen thế?" "Chính là cái cây bên bờ hồ lúc trước, tôi đặc biệt mua về đấy." Hồi còn chung sống với Tần Viễn, tối nào ăn cơm xong chúng tôi cũng đi dạo bờ hồ để tiêu thực. Trên đường thấy một cặp tình nhân nhỏ đang đo chiều cao trên cây, Tần Viễn trẻ con kéo tôi chọn một cái cây cũng đòi đo bằng được. Chỗ đó khá hẻo lánh, ít người qua lại, có thể thoải mái ôm hôn. Sau này, nơi có cái cây đó trở thành điểm hẹn quen thuộc của chúng tôi. Không ngờ Tần Viễn lại bứng hẳn nó về đây. Tần Viễn nhét vào miệng tôi một miếng bánh sandwich rồi đưa tôi ra sân. Dấu vết đánh dấu vẫn còn đó. Tôi đứng vào, Tần Viễn nhìn nhìn: "Chẳng cao lên chút nào." Tôi không phục, bắt hắn cũng đứng vào, kiễng chân lên nhìn rồi ngạc nhiên: "Tầm tuổi này rồi sao anh vẫn còn phát triển vậy???" Tần Viễn hôn tôi: "Cao từ mấy năm trước rồi, giờ thì không cao nữa, góc độ này vừa vặn nhất, rất hợp để hôn cậu." Bên cạnh còn trồng mấy cây táo. Tần Viễn từng nói với tôi Pheromone của hắn là mùi táo. Loại trái cây này tôi không thích ăn, nhưng lại khá chuộng cái hương thơm thanh khiết đó. Tôi tiến lại gần ngửi ngửi, người đàn ông vừa áp sát vào hơi thở bỗng dưng nặng nề. Tim tôi đập thình thịch, rời khỏi vòng tay hắn: "Anh không được chạm vào tôi nữa!" Tần Viễn ủy khuất: "Tôi biết rồi, cậu cứ dưỡng sức cho tốt đi, tuần này tôi không đụng vào cậu đâu." Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn bồi thêm: "Nhưng tuần sau là kỳ mẫn cảm của tôi rồi, cậu có thể cùng tôi vượt qua không? Tôi không muốn tiêm thuốc ức chế nữa, tiêm đến nát cả tay rồi." Hắn nâng cánh tay cho tôi xem, trên đó có những vết bầm tím do châm kim lâu ngày. Tôi đưa tay vuốt ve lên đó, rồi không kìm lòng được mà lại mềm lòng: "Được rồi." Tần Viễn lại cười rạng rỡ. Đuôi mắt hắn dài, cười lên cong cong, môi hồng răng trắng, lúc không cười có chút lạnh lùng, lúc cười lại vừa thuần khiết vừa diễm lệ. Đúng là một tên yêu nghiệt. Nằm trong vòng tay của kẻ lại dán chặt lên người mình, tôi thở dài: "Tần Viễn, có phải anh bị chứng khát khao đụng chạm không, tôi sắp bị anh sờ đến tróc cả da rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao