Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta nghĩ hai giây: “Ta để lại tờ giấy cho hắn, nói rõ ta đi đâu, không liên lụy các ngươi, thế được chưa?” Hai ám vệ lại nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Ta nhẹ tay nhẹ chân quay lại bàn, vớ cây bút lông viết. Mực hơi khô, mài thì không kịp, ta dùng sức nghiền nghiền, khô queo mà viết. Trên giấy Tuyên để lại mấy cục đen to tướng: “Tống tiểu đăng, bố mày đi rồi nha~” 5 Vừa bước ra khỏi phủ Thái tử, ta tiện tay chặn một chiếc xe ngựa. Xa phu vừa định quát thì ta đã “vèo” một cái leo tót lên xe. Ta thò tay vào ống tay áo, moi ra cái chén trà vừa tiện tay trộm ở phủ Thái tử, đưa qua: “Tiền xe.” Chủ xe trợn tròn mắt, cầm cái chén trà xem kỹ một lúc, rồi lặng lẽ rụt vào góc, chấp nhận sự thật là phải chở ta một đoạn. Ta vui vẻ gọi xa phu: “Ra khỏi thành trước đã.” Xa phu: “……Chúng tôi là lương dân đó đại nhân, giờ này cổng thành đóng từ lâu rồi.” Ta vỗ trán một cái. Đúng là bị Tống Vân Tranh dọa cho lú, quên mất chuyện này. Nửa đêm thế này, chạy đi đâu bây giờ? Ta liếc cậu chủ xe trẻ tuổi. Thấy cậu ta cũng nhìn ta, ta nở một nụ cười hiền hòa. “Vị công tử này, ngài vốn định đi……” Cậu ta hơi do dự. Ta thừa thắng xông lên: “Có thể cho tại hạ đi ké cùng không?” Cậu thanh niên mặt lộ vẻ lúng túng, dưới ánh nhìn thúc giục của ta, cắn răng nói: “Ta vốn định đi……thanh lâu.” Hả? Vừa mới trốn khỏi tay một thằng gay, lại gặp ngay một thằng đi chơi gái? Thế giới này thật hoang đường. Thấy ta im lặng nhìn mình, cậu ta càng ngại hơn, túm góc áo hỏi: “Vậy……còn đi không?” “Đi!” Tuy hơi cấn, nhưng nghĩ lại thì, Tống Vân Tranh là gay mà! Cả kinh thành này, nơi hắn ít có khả năng bén mảng nhất, đúng là thanh lâu. Mấy câu nói “sau này lén gặp lại” trước đó, toàn là ta lừa bọn ám vệ ngốc nghếch kia. Giờ đã biết Tống Vân Tranh là gay rồi, ta sao có thể tự chui đầu vô rọ nữa? Hắn phát hiện ta biến mất, chắc chắn sẽ tìm. Không nói đến việc hắn có chấp niệm với ta sâu đến đâu, chỉ riêng thân phận con tin nước địch của ta, chạy mất rồi cũng phải bắt về. Nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy thanh lâu đúng là nơi tốt. Lục soát thảm, mấy chỗ xám xám kiểu này dễ lẩn trốn nhất. Hoàn hồn lại, ta thấy cậu thanh niên vẫn đang nghịch cái chén trà ta đưa. “Cậu thích à? “Đợi đó, quay lại ta trộm thêm cho cậu.” Cậu ta: “Hả?” Xe ngựa rẽ hướng, đi tới lầu Thúy Ngọc. Khá xa, chạy một lúc lâu mới tới. Ta vén rèm xe, thò đầu nhìn ra. Trước cửa đã đứng cả hàng mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, ai nấy xinh tươi rực rỡ. Cậu thanh niên cũng thò đầu ra, thấy mỹ nữ thì cười hề hề như biến thái. Cái nụ cười dâm dê đó khiến mấy mỹ nữ ngoài cửa đều nhìn sang, rồi vây lại năm sáu người. “Gia ơi~ đừng đứng ngoài cửa mãi, vào trong xem chút đi mà~” Giọng ngọt mềm dịu dàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao