Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cho nên ta cũng thân với hắn. Hắn vừa thấy ta liền cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng: “Tiểu điện hạ, ngài lại tới à.” Hắn gọi ta là “tiểu điện hạ”, khách sáo ghê. “Tiểu điện hạ muốn ăn chút gì kh…” Ta thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều kiểu: “Ồ, lại tới trộm ăn rồi.” Ta liền bịt miệng đầu bếp một cái, kéo hắn ra góc tường như anh em tốt: “Lần sau ta tới, ngươi đừng gọi ta, cứ tiện tay lấy cho ta chút gì là được.” Đầu bếp khó hiểu: “Sao vậy ạ?” Sao là sao, ta cũng cần sĩ diện chứ, hu hu hu. Ta lười giải thích với hắn, quyết định lấp đầy dạ dày trước: “Có gì bỏ thẳng vào miệng được không? Ta đói đến hoa cả mắt rồi.” Đầu bếp lộ vẻ “ta hiểu”, quay người lôi từ tủ ra một đĩa bánh nhỏ tinh xảo: “Đã để dành sẵn cho ngài rồi.” Ta vớ mấy cái nhét hết vào miệng, vừa nhai được hai cái thì nghe đầu bếp lại gọi một tiếng trong trẻo: “Điện hạ.” Ta nghĩ bụng: ta bảo ngươi đừng gọi “tiểu điện hạ”, chứ đâu bảo đổi thành “điện hạ” đâu? Kết quả vừa ngẩng đầu, liền đối diện với Tống Vân Tranh. Ta máy móc nhai thêm hai cái. Tống Vân Tranh giơ tay, lau vụn bánh dính ở khóe miệng ta. Ta: “……” Mất mặt mất tới bà ngoại luôn rồi. Sao hắn đột nhiên mò tới nhà bếp vậy? Quá vô lý. So với sự lúng túng của ta, Tống Vân Tranh rõ ràng tâm trạng rất tốt: “Trì Ngộ, đây chính là duyên phận của chúng ta.” Ta mặt đơ, nhai xong rồi nuốt xuống. Tống Vân Tranh dặn hạ nhân làm thêm vài món bánh, lát nữa đưa về điện của hắn, còn đặc biệt nhấn mạnh phải làm cho tinh xảo. Ta nhớ tới cô gái tối qua, mặt lập tức đen thui. Cho nên sáng sớm đặc biệt chạy tới nhà bếp, là để dặn đầu bếp làm bánh cho mỹ nhân? Còn đích thân tới tận nơi, sợ đầu bếp lơ là không làm cẩn thận? Mẹ nó, ta vừa nghe hai chữ “duyên phận” còn tim đập nhanh một nhịp. 13 Đêm xuống, ta nhét mấy chiếc bánh thuận tay chôm được buổi sáng vào người, kéo cái ghế ra ngồi chờ Tống Vân Tranh trong sân. Chờ một cái là nửa canh giờ. Ta nhìn hai ám vệ đứng bên cạnh, nhìn đến mỏi mắt: “Hai ngươi đi kéo cái ghế lại ngồi đi.” Hai ám vệ đồng loạt lắc đầu. Ta buồn chán, bứt trụi nửa chậu hoa bên cạnh. Đang cân nhắc có nên tự trèo tường ra ngoài chơi không thì có người truyền lời: “Điện hạ mời ngài ra vườn hoa gặp mặt.” Ta tinh thần phấn chấn, dẫn theo hai ám vệ hùng hổ ra ngoài. Đến vườn hoa, thấy Tống Vân Tranh xách một hộp đồ ăn, vẫy tay với ta. Vừa tới gần đã bị hắn túm cánh tay, xách thẳng ta lên đầu tường. Ta: “?” Có ý gì đây? Gọi ta ra vườn chỉ để trèo tường ra ngoài? Ta rất không để ý à? Ta thật sự sẽ giận đó! Nhưng giây sau, hắn lại bế xốc ta từ trên tường nhảy xuống. Ta: “……” Phải nói là… kích thích thật. “Ngươi học khinh công sau lưng ta hồi nào vậy? Sao không dạy ta?” Ta còn mơ được ‘vèo’ cái bay lên trời đó, hu hu. Tống Vân Tranh xoa đầu ta một cái, trả lời qua loa: “Để sau dạy ngươi.” Được, cái bánh vẽ này ta tạm ăn một miếng. 14 Có lẽ vì lễ hội hoa đăng, ngoài phố rất đông người. Trước quầy đoán chữ, bán đèn lồng càng đông. Ta nhìn trúng một chiếc đèn cá chép nhỏ, muốn đi đoán chữ thì bị Tống Vân Tranh kéo lại. Ta tưởng hắn ngại đông người: “Ngươi đứng đây đi, ta tự qua.” Hắn vẫn không buông tay. Ta hơi không vui: “Ở nước Ngụy bọn ta, thích một người là phải đi theo đuổi. Không phải cưỡng ép yêu.” Tống Vân Tranh: “Cưỡng ép yêu là gì?” “Là làm mấy chuyện đối phương không thích, ích kỷ và ác ý, ví dụ như giam cầm.” Nghe rõ chưa? Giam cầm là không được đó! Tống Vân Tranh nhìn ta một lúc: “Vậy theo đuổi thế nào?” Ta giang tay: “Rất rõ ràng, giờ ta thích chiếc đèn cá kia, không cần ngươi giúp ta lấy, chỉ cần đừng cản ta.” Hắn nắm tay ta chặt hơn: “Ta đi cùng ngươi.” Một nén hương sau, ta ôm được chiếc đèn cá chép. Kéo hắn chen ra khỏi đám đông, tiện tay mua hai cái mặt nạ. Hắn nhìn cái mặt nạ hình thỏ, vẻ mặt từ chối kịch liệt. Ta thừa lúc hắn không chú ý, đội lên cho hắn, trong lòng sảng khoái hơn hẳn. Đi được một đoạn, đến chỗ vắng, hắn mở hộp đồ ăn. Ta nhìn vào: hai tầng đều là bánh điểm tâm, toàn món ta thích, còn rất tinh xảo. Vậy ra… sáng nay hắn tới nhà bếp là chuẩn bị đồ ăn tối cho ta?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao