Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nhan sắc này, giọng này, lại thêm hương thơm nhàn nhạt trên người mỹ nhân, làm ta mềm nửa người. Ta bỗng nhớ tới Tống Vân Tranh. Hắn cũng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn hết mấy cô ở đây. Giọng cũng hay nghe. Mùi hương trên người hắn hình như cũng có, lạnh lạnh thanh thanh, rất dễ nghiện. Hồi nhỏ ở chung với hắn, ta đặc biệt thích ngửi. Giờ thì… hơi miễn dịch rồi…… “Gia~ ngài nghĩ gì thế? Chẳng thèm để ý người ta~” Giọng mềm gọi ta về thực tại. Ta giật mình, đệt, mỹ nhân trong lòng, sao ta lại nghĩ tới thằng súc sinh Tống Vân Tranh? A a a a, vô lý vãi! 6 Ta tạm trú lại trong thanh lâu. Mọi thứ đều ổn, chỉ có điều mỹ nhân quá chủ động, ta hơi chống đỡ không nổi. Đúng, ta thích gái đẹp. Nhưng trước khi xuyên không ta là thanh niên ba tốt thời đại mới, không đời nào đi làm khách làng chơi. Người ta phải giữ thân trong sạch cho vợ tương lai chứ~ Ta đưa thêm ngân phiếu, bảo bà tú mở cho ta một gian phòng riêng yên tĩnh ở hậu viện. Tối đó, ta ngồi ăn chung với mấy cô gái trong lầu. Bà tú cầm một tờ lệnh truy nã, nhìn ta một cái, lại nhìn tờ giấy một cái. Rồi lại nhìn giấy, lại nhìn ta, cuối cùng nói: “Gia……cái dung mạo này của ngài……” Ta móc túi, lấy cái đồ ngọc tiện tay trộm của Tống Vân Tranh đưa qua. Bà tú nhìn đồ ngọc, cười nịnh, vo tròn tờ lệnh truy nã lại. 7 Bên ngoài gió căng, khách đến lầu cũng ít đi. Cậu thanh niên chở ta hôm trước tên Đinh Tu Văn. Cha cậu ta làm quan bé tí nhưng rất bận. Nhà ngoại buôn bán, rất giàu. Cha mẹ đều không quản cậu ta. Vừa có tiền vừa không ai quản, ngoài việc đối phó thầy đồ, cuộc sống hưởng thụ khỏi nói. Gió căng nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Ngày nào tan học cũng tới lầu tìm người thương. Không làm chuyện dâm ô, chỉ nghe hát, chơi trốn tìm. Tối đó, trời vừa tối, cậu ta lại tới. Cũng giống bà tú, nhìn ta một hồi lâu. Cuối cùng mới hỏi: “Huynh ơi, cái chén trà huynh cho đệ… là trộm ở phủ Thái tử à?” Ta nghi hoặc: “Sao, ngươi không thích à?” Cậu ta do dự: “Thích thì thích, nhưng mà cái này……” Thích là được rồi, hỏi xuất xứ làm gì. “Thích là được, lần sau ta trộm thêm cho ngươi.” Cậu ta vội xua tay: “Thôi thôi. Đệ sợ mình không có phúc hưởng.” “Bên ngoài giờ gió căng lắm, huynh mà bị bắt, đừng nói là đệ dẫn huynh tới đây đó.” Ta vỗ vai cậu ta: “Yên tâm, ta giống người không đáng tin vậy sao?” Vừa dứt lời, cửa bị đá “rầm” một cái. Ta ngơ ngác nhìn Tống Vân Tranh mặt lạnh bước vào. Gì đây? Bị tìm ra rồi? Anh ơi, mới ba ngày thôi mà! Không phải anh là gay à? Sao tra ra được tới thanh lâu luôn vậy? Quá vô lý, chẳng lẽ trước giờ toàn lừa ta? Ta tức thật rồi! Tống Vân Tranh nhìn cảnh ta và Đinh Tu Văn đứng sát nhau, mặt càng lạnh. Trong đôi mắt vốn thanh lãnh giờ toàn hàn quang, giọng như nghiến ra từ kẽ răng: “Ngươi không chịu ở bên ta, là vì hắn?” 8 Ta thật sự không hiểu não Tống Vân Tranh hoạt động kiểu gì. Ta chỉ nói mấy câu với Đinh Tu Văn, hắn đã cho rằng ta thích người ta. “Không thích hắn thì sao đứng gần thế?” “Ta quen ngươi mười tám năm bốn tháng hai mươi ba ngày, sao không thấy ngươi thân với ta như vậy?” Ta: “Xàm! Hôm kia ngươi còn……” Ta liếc thị vệ, nuốt chữ “hôn” xuống: “Hôm kia ngươi còn xx ta mà!” Đệt, hôn rồi còn muốn thân cỡ nào nữa, khoảng cách âm à? Tống Vân Tranh tức đến không xưng “bổn cung” nữa: “Không giống! Cái đó là ta chủ động!” Ta: “……Ngươi nghĩ sao thì tùy.” Hắn cười lạnh, nhìn ta hai giây, rồi cúi xuống hôn thẳng. Ta: “?” Mọi người xung quanh há hốc mồm. Đinh Tu Văn chuồn ra xa hai mét. Ta đẩy mạnh mà không đẩy nổi. Môi đau, thằng điên này cắn ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao