Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tù Hoàng / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta cứ ngỡ những ngày tháng sau này sẽ cứ thế trôi qua. Chiến thần của Bắc Sóc đã chết, Nhiếp chính vương Đại Lương có thêm một người trong màn ngủ. Thế nhưng biến cố lại ập đến vô cùng đột ngột. Đêm đó ta bị đánh thức bởi một loạt tiếng bước chân dồn dập, Tiêu Quết đẩy cửa bước vào, sắc mặt âm trầm. "Bắc Sóc xảy ra chuyện." Đầu óc ta còn chút mơ màng, nhưng nhịp tim đã bắt đầu gia tốc. "Lão Sóc vương lâm bệnh nặng, Thái tử và Nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, Thiết Kỵ Doanh của ngươi bị Thái tử quy vào phe cánh Nhị hoàng tử, toàn bộ bị tống giam. Bảy ngày sau, tại Tây Thị Sóc Đô, chém đầu thị chúng." Ta ngẩn ra một thoáng, mọi cơn buồn ngủ trong khoảnh khắc này tan biến sạch sành sanh. Thiết Kỵ Doanh. Những huynh đệ từng cùng ta vào sinh ra tử suốt năm năm trời. Họ không chết trên sa trường, ngược lại sắp phải chết trong cuộc tranh quyền đoạt lợi của người mình. Ta là tướng lĩnh của họ, vậy mà lại ở nơi này sống những ngày tháng tiêu dao. Ta chộp lấy tay Tiêu Quết: "Thả ta rời đi, ta phải đi cứu họ." Tiêu Quết không trả lời. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, để hắn nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt ta. Hắn vẫn còn do dự. Ta quỳ xuống. Hai gối chạm đất, sống lưng thẳng tắp. Biểu cảm của Tiêu Quết thay đổi rồi. "Ta cầu xin ngươi." Đời này ta chưa từng cầu xin ai. Năm đó khi bị kéo ra từ đống xác chết không cầu xin, khi đan điền bị phế không cầu xin, khi thỏi sắt nung ấn lên xương quai xanh cũng không cầu xin. Nhưng bây giờ ta cầu xin hắn. "Thả ta về, chờ ta cứu được họ, ta sẽ quay lại, ta lấy danh nghĩa mẫu thân ta thề." Trong phòng im ắng một hồi lâu. Tiêu Quết cúi đầu nhìn ta, đáy mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp. "Ta đã có thể đến nói cho ngươi biết, vậy thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngươi sẽ rời đi." Ngay sau đó hắn lại bồi thêm một câu, ngữ khí khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày: "Có điều bản vương sẽ đích thân đưa ngươi đi, ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn." Xe ngựa xóc nảy trên quan đạo. Ta tựa vào thành xe, đối diện là Tiêu Quết đang ngồi. Hắn dán một chòm râu giả, hóa trang thành gã thương nhân nhỏ bôn ba nam bắc. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngón tay lại luôn gõ nhịp có tiết tấu lên đầu gối. Đường đường là Nhiếp chính vương Đại Lương, đích thân đi cùng tù binh địch quốc dấn thân sâu vào bờ cõi địch, không căng thẳng mới là lạ. Ta có chút muốn cười, lại cảm thấy cười không nổi. "Thực ra ngươi hoàn toàn không cần phải đích thân tới, giao cho thuộc hạ đáng tin cậy áp giải ta là được rồi, hà tất phải mạo hiểm?" Hắn đến mi mắt cũng không thèm nâng: "Ta nếu không đích thân canh chừng, ngươi chạy mất thì tính sao?" "Ta đã lập lời thề, vả lại ta đã là người của ngươi rồi." "Thế thì ta cũng không yên tâm." Ta không tiếp lời nữa, trong lòng lại dâng lên một đoàn mật ngọt. Đến dịch trạm. Hai đứa ta nằm trên giường, than trong lò nổ lách tách. Ta nhìn trần nhà, bỗng nhiên lên tiếng: "Tiêu Quết, ngươi ở trong biên giới Bắc Sóc nếu gặp nguy hiểm, Đại Lương sẽ thế nào?" "Sẽ xuất binh." Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Cho nên ngươi đi theo ta, chính là tương đương với việc đem cả Đại Lương ra làm bảo chứng cho ta, ngươi là cố ý." Hắn không trả lời. Ánh lửa soi lên mặt hắn lúc tỏ lúc mờ, ta không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng ta biết rõ một điều: Tiêu Quết kẻ này, làm mỗi một chuyện đều là đang bảo hộ ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao