Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tứ ngã / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kẻ ăn cơm xong xuôi lại cứ lỳ ở nhà tôi không chịu đi. Bởi vì ban nãy tôi không đồng ý ngày mai sẽ đến công ty thăm anh. Vị Alpha khoanh tay, mặt lạnh như tiền ngồi trên ghế sô pha. Trong mắt anh viết rõ ba chữ "không hề vui". Khác xa với vẻ lạnh lùng nghiêm túc lúc mới gặp, giờ đây anh chẳng khác nào một ông tổ bám người. Tôi đau đầu tiến lại gần, dỗ dành: "A Nhiên, đừng giận nữa, yêu đương bình thường thì cũng đâu thể gặp nhau mỗi ngày đúng không?" "... Tôi làm chút bánh quy cho anh mang về nhé, được không?" "..." "..." Kiên trì dỗ dành một hồi, đại thiếu gia mới chịu hạ mình mở miệng: "Kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi, với tư cách là Omega của tôi, em nên ở bên cạnh tôi mới đúng." "... Dù sao thì mỗi lần em đến kỳ phát tình, tôi đều ở bên cạnh suốt mà..." "Tóm lại," anh hừ một tiếng, bất mãn nói, "em đối xử với tôi như vậy là không công bằng." Tôi buồn cười nhìn anh: "Kỳ phát tình tôi có thể tự mình vượt qua, anh đến bên cạnh tôi rốt cuộc là ai được hưởng lợi đây?" Anh cứng họng, vành tai hơi ửng đỏ. Anh lập tức tức giận đứng bật dậy, thấy tôi không có ý định giữ lại, đi cũng không xong mà ở cũng chẳng đành, cứ thế ngây ra tại chỗ. Tôi nhịn cười, bất lực ôm lấy vị Alpha đang làm bộ muốn rời đi, thở dài: "Muộn quá rồi, lái xe không an toàn đâu, ở lại với tôi đi." Cảnh Nhiên hài lòng gật đầu, thuận thế nói: "Được rồi, nể tình em sợ hãi như vậy, tôi ở lại là được chứ gì." Khóe môi anh lại không kìm được mà nhếch lên. Đôi mắt đen lấp lánh. Một thiếu gia giàu sang phú quý mà được ở lại cứ như thể trúng số độc đắc vậy. Tôi nhắm mắt, cuối cùng vẫn không nói ra câu "đừng quá ỷ lại vào tôi". Để những ngày tiếp theo được yên ổn, không bị Cảnh Nhiên càm ràm, tôi chọn cách xách theo trà chiều tự tay làm đến thăm anh. Vừa bước vào cửa công ty, thư ký của Cảnh Nhiên đã đi tới đón. "Bạch tiên sinh, tiểu Cảnh tổng đặc biệt dặn tôi ra đón cậu." Nói đoạn, anh ta định nhận lấy đồ trong tay tôi. Tôi mỉm cười xua tay định từ chối thì chợt bị một bóng đen lướt qua thu hút sự chú ý. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Hứa Thụy Minh sao? Ông ta đang nghiêng đầu nói gì đó với trợ lý, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Vừa quay mặt lại đối diện với tôi, biểu cảm trên mặt càng đặc sắc hơn. Tôi nhướng mày, mỉm cười bước tới: "Cha, lâu rồi không gặp." Ông ta không đáp, đánh giá tôi và thư ký Lý một lượt rồi mới cười lạnh: "Phải rồi, Bạch Ngôn, xem ra là leo lên được cái cây to khác rồi, nên không còn nhớ những ngày tháng làm chó ở nhà họ Hứa nữa hả?" "Đến cả thư ký Lý cũng phải đích thân ra đón, địa vị của mày bây giờ cao lên không ít nhỉ?" Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, không đáp lời. Thư ký Lý cau mày nhắc nhở: "Hứa tiên sinh, xin hãy cẩn ngôn." Sắc mặt ông ta đen kịt lại, mắng: "Mày là cái thá gì, cút đi!" Hứa Thụy Minh trút giận một trận sảng khoái rồi bỏ đi, chỉ để lại tôi và thư ký Lý tiến về văn phòng với tâm trạng khác nhau. Tôi đã quen với sự vô học, hở chút là nổi khùng của Hứa Thụy Minh. Nhưng thư ký Lý - một tinh anh xã hội - rõ ràng là không thể tin nổi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Tiếp đó, không biết anh ta đã nói gì với Cảnh Nhiên. Lúc tôi đi vệ sinh xong quay lại, Cảnh Nhiên đã ngồi trên sô pha với vẻ mặt tồi tệ. Anh nhìn chằm chằm đĩa bánh quy tôi làm, không khí xung quanh dường như ngưng đọng theo ánh mắt lạnh lẽo của anh. Tôi buồn cười thở dài, không nhịn được mà véo cái mặt đang căng thẳng của anh. "Anh không vui thì lần sau tôi không đến thăm anh nữa đâu." "..." "Làm gì vậy hả tiểu Cảnh tổng, có phải chê tôi làm phiền anh không?" Alpha không nói gì, nhưng khi rủ mắt, thần sắc vô cùng phức tạp. Một lúc sau mới lên tiếng: "Em chưa bao giờ nói với tôi rằng Hứa Thụy Minh đối xử với em như vậy." "Tôi cứ tưởng... giống như lời Hứa Mông Tinh nói, chỉ là kinh tế không dư dả bằng nó thôi, không ngờ..." "Nếu biết ông ta như thế... lúc nãy tôi nên mắng cho ông ta một trận rồi mới từ chối hợp tác..." Anh ảo não lầm bầm lặp đi lặp lại. Hàng mi dày của Alpha rủ xuống, để lại một khoảng bóng tối âm u trên gò má trắng trẻo. Cả người anh trông cứ như bị đả kích lớn lắm. Tôi hơi ngẩn ra, tim dường như hẫng một nhịp. Tôi không tự chủ được mà nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh. Xung quanh Cảnh Nhiên thoang thoảng mùi hoa hồng, sự biến động về cảm xúc sẽ khiến kỳ mẫn cảm hỗn loạn đến sớm hơn. Kỳ mẫn cảm lần này đến nhanh hơn thường lệ. Tôi dịu dàng nói: "Đừng giận nữa, cha tôi thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ như vậy, anh đừng để tâm, vui vẻ lên đi." Anh không đáp, chỉ bất an ôm chặt lấy tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao