Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tứ ngã / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vì trạng thái của Cảnh Nhiên không tốt, tôi vẫn ở lại bên anh cả buổi chiều. Đợi đến khi chắc chắn kỳ mẫn cảm sẽ không ập đến ngay lập tức, tôi mới quay về trường học tiết buổi tối. Nhưng dạo gần đây luôn ở cạnh anh, tôi hoàn toàn không nhận ra mùi Pheromone hoa hồng nồng nặc trên người mình. Cho đến khi tan học, xuôi theo dòng người rời đi, xung quanh tự động trống ra một khoảng rộng cả mét. Những Omega đi phía trước ngoảnh đầu lại nhìn tôi đầy cảnh giác. Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Tôi đi vào góc khuất, lấy chai xịt Pheromone ra định che đậy mùi hương. Thế nhưng đột nhiên tôi bị đẩy mạnh một cái. Chai xịt "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Kèm theo đó là giọng nói đầy khinh bỉ của Hứa Mông Tinh. "Toàn mùi Pheromone rẻ tiền không biết xấu hổ, mày lại đi quyến rũ thằng đàn ông hoang dã nào rồi? Đúng là di truyền từ ông bố đê tiện của mày mà." Tôi nhặt chai xịt lên, quay đầu bình thản nhìn cậu Omega có vẻ mặt ngây thơ nhưng kiêu căng kia. Hứa Mông Tinh từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, tính tình vô học y hệt Hứa Thụy Minh. Từ năm mười bảy tuổi tôi trở về nhà họ Hứa đến nay, cậu ta luôn kiếm chuyện với tôi. Rõ ràng Hứa Thụy Minh không chỉ có một đứa con riêng, nhưng cậu ta lại chỉ nhắm vào mỗi mình tôi. Đối mắt một lát, Hứa Mông Tinh nhếch môi giễu cợt: "Sao? Đồ hèn, mày có giỏi thì mắng tao đi?" "Dĩ nhiên là không dám rồi." Tôi khẽ cười, thản nhiên nói: "Cậu nói gì cũng đúng hết." Cơn giận của cậu ta dường như bùng lên dữ dội hơn, cậu ta giơ tay định tát tôi một cái. Nhưng cổ tay cậu ta đã bị một bàn tay lớn vươn ra từ phía sau tóm chặt, rồi cả người cậu ta bị hất ngã nhào xuống đất. Hứa Mông Tinh đang tức điên định mở miệng mắng người, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì sững sờ. Nhìn rõ người bước ra từ bóng tối, tôi đột nhiên cũng không nói nên lời. Thần sắc của Alpha còn tồi tệ hơn cả lúc chiều. Ánh sáng mờ ảo đổ xuống gương mặt tinh xảo tuấn tú của anh, khiến cả người anh càng thêm u ám. Cứ như phủ một lớp băng mỏng, ai nhìn vào cũng thấy lạnh thấu xương. Cảnh Nhiên không nhìn tôi, chỉ cười lạnh một tiếng nhìn xuống cậu Omega đang dưới đất, giọng lạnh lẽo: "Pheromone trên người em ấy là của tôi, chúng tôi đang hẹn hò, giờ cậu còn thắc mắc gì không?" Hứa Mông Tinh lắp bắp, cuống cuồng muốn biện minh. Cảnh Nhiên giơ tay ngăn lại, khinh miệt nói: "Cậu cũng giống hệt cha cậu thôi, sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa." Anh không ra tay, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn giận ẩn chứa sau vẻ lạnh lùng đó thông qua sự dao động của Pheromone trong không khí. Tức giận cái gì chứ. Tôi bỗng thấy chua xót, nghĩ bụng. Đã lâu lắm rồi không có ai đứng ra nổi giận vì tôi. Cho đến khi về tới căn hộ, Cảnh Nhiên vẫn ôm chặt tôi trong lòng. Một bên má anh vô ý hoặc cố tình cọ xát vào sau gáy tôi, khiến tôi thấy ngứa ngáy, không nhịn được cười nói: "Muốn cắn thì cắn đi." Đôi cánh tay siết quanh người tôi càng chặt hơn. Tôi định gỡ miếng dán ngăn mùi ra để trấn an vị Alpha đang bất an và nóng nảy này. Nhưng khi giơ tay lên, tôi chợt khựng lại. Nơi sau gáy áp sát vào vùng tỏa nhiệt, dường như có chút ẩm ướt. Khóc sao? Tôi chưa kịp nghĩ kỹ... anh đã hỏi với giọng khàn đặc: "Tại sao chuyện gì em cũng không nói với tôi?" "Tìm việc làm thêm, cơ thể không khỏe, nhà họ Hứa đối xử với em tệ bạc như thế, em chưa bao giờ nhắc với tôi lấy một lời." Giọng anh đầy vẻ tủi thân, như đang lên án tôi. Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, tôi lặng lẽ tựa vào lồng ngực ấy, thầm nghĩ. Nói cái gì đây? Nói rằng trước kia tôi và người cha bị đánh dấu cưỡng ép đã sống ở khu ổ chuột của một thành phố nhỏ, trải qua mười bảy năm ròng rã khổ cực đấu tranh? Nói rằng sau khi tiễn đưa người cha qua đời sớm vì không có Pheromone xoa dịu, tôi vẫn phải đối mặt với Hứa Thụy Minh? Nhưng ông ta từ lâu đã chẳng còn nhớ mình từng hủy hoại một Omega. Ông ta chính là kẻ cầm đầu gây ra mọi chuyện. Trên đời này, người tốt thường không sống thọ. Nhưng những kẻ ác như rác rưởi lại được hưởng vinh hoa phú quý. Nói rằng sự ấm áp duy nhất tôi nhận được khi đến Đế đô lại đến từ một cuộc giao dịch mà tôi tự định ra? Nhưng tôi ở bên anh, chẳng liên quan gì đến tình cảm, chỉ có lợi dụng. Có lẽ vài ngày sau, hoặc vài tháng sau, vị Alpha này sẽ phát hiện ra tôi đã đánh cắp ổ cứng của anh. Để trả thù Hứa Thụy Minh, tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Có nhiều chuyện, vốn dĩ không thể vẹn cả đôi đường. Viền mắt tôi hơi ươm ướt. Nhưng Alpha chỉ tưởng rằng tôi đang đau lòng. Anh cúi đầu nhìn thấy ánh lệ trong mắt tôi, vội vàng nói: "Trước kia em không sống ở Đế đô, sau này cũng không thường xuyên ở nhà họ Hứa, tôi không tra được nhiều thông tin về em..." "Em đừng lo, sau này tôi sẽ giúp em bắt nạt lại bọn họ..." Dáng vẻ hớt hải giải thích của anh giống hệt lúc định tặng quà bồi lỗi cho tôi vậy. Tôi khẽ đặt ngón tay lên đôi môi mỏng của vị Alpha vốn dĩ ít lời này: "Suỵt, A Nhiên." "Không cần làm gì cả, đêm nay tôi rất thích anh." Ánh mắt Cảnh Nhiên lóe lên, tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng. Tôi hôn lên đôi môi mỏng mềm mại của anh, chua chát nghĩ thầm: Chỉ giới hạn đêm nay thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao