Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tứ ngã / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Kể từ đó, cho đến khi tôi tháo nẹp và quay lại bệnh viện tái khám, tôi không còn gặp lại Cảnh Nhiên nữa. Chúng tôi vốn dĩ đến từ hai thế giới khác nhau, nếu không cố tình gặp mặt, có lẽ cả đời này cũng chẳng có điểm giao nhau. Ngày Hứa Thụy Minh ra tòa vẫn là một ngày mưa phùn. Tôi tươi cười rạng rỡ đến dự thính. Nhà họ Hứa kẻ chết người tán, ông ta cũng tàn tạ đi nhiều, tóc đã bạc trắng hơn nửa. Nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi vẩn đục của ông ta trân trân nhìn một lát rồi cả người kích động hẳn lên, run rẩy chỉ vào tôi. Ông ta đang chửi "đồ tạp chủng". Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm với ông ta rồi quay người rời đi. Độ tương thích Pheromone của Hứa Thụy Minh và cha tôi cực kỳ cao. Cha tôi là một Omega quật cường, thà chết cũng muốn rời khỏi Hứa Thụy Minh, tuyệt đối không cầu xin ông ta một chút Pheromone nào. Vì thế, những năm cuối đời cha đã sống vô cùng đau đớn, như một đóa hoa trơ mắt nhìn chính mình tàn héo. Pheromone cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi rời bỏ Cảnh Nhiên. Tôi từng suy đoán tại sao anh lại thích tôi, sau này nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ độ tương thích Pheromone cao tới 96% chính là chủ mưu. Pheromone khiến tôi có sức hút đối với anh. Lần đầu gặp mặt, chẳng phải anh cũng đã nói mùi của tôi rất thơm đó sao? Nếu sau này anh gặp được một Omega ưu tú hơn, có độ tương thích cao hơn, nhớ lại những chuyện tôi đã làm, liệu Cảnh Nhiên có lộ ra vẻ mặt chán ghét với tôi không? Mưa cứ rơi không dứt. Tôi đứng ở trạm xe buýt ven đường suy nghĩ, giả sử thực sự đến lúc đó, tôi có lẽ không thể quyết định rời đi một cách dứt khoát như thế này được nữa. Mưa càng lúc càng lớn, ống quần tôi đã ướt đẫm hơn nửa thì mới đợi được thư ký Lý. Anh ta nhìn tôi với biểu cảm hơi phức tạp. "Bạch tiên sinh, cậu thực sự muốn đi sao?" Tôi gật đầu, nhìn màn mưa, hiếm khi thấy u sầu: "Tôi biết những gì tôi nợ A Nhiên chắc không trả hết được, nhờ anh chuyển những thứ này cho anh ấy. Để tránh thêm phiền não, anh cứ bảo là do anh mua là được." Cảnh Nhiên mắc chứng rối loạn Pheromone, theo tôi quan sát thì bệnh tình không nghiêm trọng lắm, chỉ là khi tức giận Pheromone sẽ có chút biến động. Tôi đã rút một ít dịch tuyến thể để làm thành một lọ nước hoa. Nhà họ Cảnh bản lĩnh lớn như thế, chắc chắn sẽ tìm được phương pháp điều trị thích hợp trước khi lọ nước hoa này dùng hết thôi. Thư ký Lý nhận lấy túi đồ, một chiếc móc khóa hổ nhỏ xấu xí suýt chút nữa rơi ra. Anh ta kinh ngạc há hốc mồm: "Bạch tiên sinh thật là có tâm hồn trẻ thơ." Tôi khẽ cười một tiếng. Chẳng còn cách nào khác, trước kia từng lừa ai đó, nghĩ lại thì vẫn nên tự tay móc một con khác thì hơn. Thư ký Lý sắp xếp lại món quà rồi quay đi nghe điện thoại, vừa nói vừa nhìn tôi. Một linh cảm không lành trào dâng trong lòng. Giây tiếp theo —— "Bạch tiên sinh, rất xin lỗi, cậu cần phải đi cùng tôi một chuyến." Tôi bước vào phòng khách đầy người nhà của Cảnh Nhiên với đôi ống quần ướt sũng. Đối diện với ánh mắt soi xét nghiêm nghị của Chủ tịch Liên bang, tôi vẫn đánh liều đi tới: "Chú ơi, tình hình của A Nhiên thế nào rồi ạ?" Thư ký Lý chỉ nói với tôi là Cảnh Nhiên đột phát kỳ mẫn cảm, chứ không nói cụ thể tình hình ra sao. Ba Omega vốn dĩ ôn hòa thanh nhã của anh lúc này sắc mặt vô cùng lo lắng: "Tiểu Nhiên không chịu tiếp nhận bất kỳ sự xoa dịu Pheromone nào, bây giờ nó đang ở trong phòng cách ly, ngay cả tiêm thuốc an thần cũng rất khó bình tĩnh lại." Alpha đang trong trạng thái cuồng loạn của kỳ mẫn cảm không chịu được bất kỳ sự kích thích nào, vì thế phòng cách ly rất tối. Tôi nhỏ giọng gọi: "Cảnh Nhiên?" "Anh ở đâu?" Tôi lần theo tường bước tới. Chẳng mấy chốc, một bàn tay to lớn khác khóa chặt cổ tay tôi, kéo mạnh một cái. Tôi kêu khẽ một tiếng rồi ngã vào lòng anh. "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn..." Anh nức nở gọi tên tôi đầy ủy khuất, cái đầu nóng hổi áp chặt vào sau gáy tôi. Chẳng mấy chốc, cổ áo tôi đã ướt đẫm một mảng lớn. Tôi xót xa xoa lưng anh, dỗ dành: "Khóc cái gì chứ? Có gì hay mà khóc, tôi chẳng phải đã đến rồi đây sao..." Vị Alpha không nói lời nào, răng nanh đâm mạnh vào tuyến thể. Những ngón tay thuôn dài không ngừng luồn vào trong áo tìm kiếm một cách bất an. Dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, cho đến khi khắp người tôi đều tràn ngập mùi hoa hồng. Giọng Cảnh Nhiên nghe có vẻ vui hơn một chút, anh nói: "Không đi được nữa rồi, Ngôn Ngôn lần này không đi được nữa rồi." Tôi khẽ cười, hỏi anh: "Nghe thấy tôi sắp đi nên kỳ mẫn cảm mới đến sớm sao? Thích tôi đến thế à..." Tôi khẽ thở dài, vùi sâu vào hõm cổ anh. Căn phòng tối yên tĩnh trong chốc lát. Anh lúng túng sờ tóc tôi: "Đừng khóc, Ngôn Ngôn, ngày mai tôi sẽ khỏe lại thôi." "Tại sao không nói cho tôi biết, độ tương thích giữa chúng ta chỉ có 80 thôi? Anh cũng không bị rối loạn Pheromone, tất cả đều là lời nói dối để được ở bên tôi đúng không? Tại sao lại ngốc thế?" Tôi để nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, hỏi anh hết lần này đến lần khác, cũng là đang tự hỏi chính mình. Làm sao tôi có thể hết lần này đến lần khác lựa chọn rời đi chứ? Khi anh biết tôi vẫn muốn đi, anh đã sụp đổ đến mức nào? Nếu không phải ba của Cảnh Nhiên nói cho tôi biết, anh căn bản chẳng bị rối loạn Pheromone gì cả, cũng căn bản chẳng phải vì Pheromone mà tiếp cận tôi. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là do anh thêu dệt nên mà thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có sự yêu thích. Vị Alpha ngốc nghếch ôm chặt lấy tôi, dùng hành động cơ thể để truyền đạt sự bất an của mình. Tôi lặng lẽ tựa vào lòng anh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau bao nhiêu chuyện đã qua. Một lát sau, tôi nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng hỏi anh: "Muốn đánh dấu tôi không?" Những ngón tay mát lạnh chạm vào gương mặt hơi nóng của anh. Vị Alpha cũng đáp: "Cắn thêm lần nữa sao? Sẽ đau lắm đấy." "Không," tôi áp sát tai anh cười khẽ, "đánh dấu hoàn toàn, anh có muốn đánh dấu hoàn toàn tôi không?" Anh im lặng rất lâu, một lúc sau mới trung thực nhỏ giọng đáp: "Muốn." "Đợi anh khỏe lại, đợi anh tỉnh táo hoàn toàn." "..." "Tôi không đi nữa." "... Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao