Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Kỷ niệm đôi lúc sẽ thành ác mộng

"Nếu anh thấy em kiếm chuyện vô lý, đáng ghét khó ưa, thì ly hôn đi! Em cũng không phải không có anh không được!" Dáng người trước mắt trong giấc mơ cũng mờ đi, nhưng đôi mắt ấy lại rõ rành rành,  lạnh lẽo không tia ấm áp, khiến người ta sợ hãi. Hắn im lặng hồi lâu, cho đến khi Kiều An nghĩ rằng bản thân sẽ đạt được sự thoả hiệp vô lý như thường. Người đó cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói. "Vậy thì ly hôn đi." —————— Ba giờ hai mươi bảy phút sáng. Kiều An mở to mắt, cơn ác mộng làm cậu sợ hãi. Cậu duỗi tay ra lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cuộn người trong chăn thở mạnh một hơi. Ngoài trời tối đen như mực làm cậu không thể bình tĩnh được. Đã lâu lắm rồi cậu không mơ lại chuyện cũ, ai biết được khi nhớ tới vẫn sợ hãi. Cậu cậu bật dậy trên cái giường đơn chật hẹp.đi tới cửa nhà tắm mở đèn lên, ánh đèn ấm áp xua đuổi đi những sự lạnh lẽo trong giấc mơ, làm cho cậu không còn sợ hãi nữa. Kiều An muốn rót cho mình ly nước, nhưng đáng tiếc là ban ngày cậu đi làm không ở nhà, nước ấm trong ấm đã hết sạch, giờ chỉ có thể đun nước, cậu nhìn ấm đun nước từ từ nhả khói, giống như nhìn thấy được bóng dáng mờ mờ của ai đó. Nhưng khói nước tản đi, lại không thấy được gì. Nước ấm được đổ vào miệng ly, Kiều An bưng ly nước uống từng ngụm nhỏ, đi vào phòng ngủ lần nữa, kéo lấy cái gối yêu thích  cố ngủ lại. "Ngủ ngon". cậu vân vê cái tai tròn của gấu bông trắng, " Anh gấu." —————— Tám giờ sáng, Kiều An tới đơn vị làm việc đã không nhìn thấy được việc tối qua cậu ngủ không ngon giấc, vẫn tràn trề sức sống. Năm nay cậu sắp tròn ba mươi tuổi, đã hiểu rõ được nguyên tắc dẫu tối qua có khó ngủ bao nhiêu, khi mặt trời ló dạng phải mỉm cười từ rất lâu. Cuộc sống chẳng đồng cảm với bất cứ ai, sếp cũng không. "Anh An!" Cậu vừa ngồi xuống, người trẻ ở bộ phận họ liền kéo ghế tựa qua, " Anh nghe nói gì chưa? Ngày mai bên phía tổng bộ muốn sắp xếp người qua đây, làm tổng giám đốc của chúng ta." "Nghe nói rồi." Kiều An gật đầu. Cậu làm sale ở công ty thiết bị y tế cũng đã ba bốn năm rồi, bởi vì các nguyên nhân khác mà gần đây công ty họ bị doanh nghiệp tư nhân khác thu mua, nhưng tôm tép như bọn họ cũng bị đóng gói theo luôn, bán hết cho đối phương. Nhưng mà Kiều An chẳng để ý tới mấy chuyện này, công việc của cậu chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi thu mua, công việc bận rộn kéo theo tiền lương tăng,  những điều này đã tốt lắm rồi. "Anh An, anh có biết lai lịch tổng giám đốc được điều tới lần này không? Trẻ trung phong độ lại theo chủ nghĩa độc thân, một người cuồng công việc, nghe nói là kéo từ nước ngoài về...." "Đừng đừng đừng, cậu đổi người để kể đi." Kiều An cười xin tha, cậu thật sự khâm phục người trẻ hiện nay, khả năng tình báo đáng sợ thật, "Cậu đi tìm mấy cô nhóc kể mấy chuyện này đi, người ta thích nghe hơn." Còn như cậu, đã qua cái thời mộng mơ rồi. —————— Đi làm, làm việc, tan làm, về nhà. Quy luật cuộc sống của Kiều An dường như là cái đồng hồ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm kia, buồn chán tẻ nhạt. Công việc gần đây không nhiều, vừa tới sáu giờ, trong văn phòng liền trở nên ồn ào. Kiều An ngẩng đầu lên từ bảng báo cáo, đi qua văn phòng mở cửa lớn nhìn những nhân viên đùa vui ồn ào bên ngoài cửa mà lắc đầu cười cười. Có người hoạt bát chạy tới cửa phòng cậu hỏi cậu. "Trưởng phòng Kiều, tan làm tụi em chuẩn bị đi ăn cơm, anh có muốn đi cùng không?" "Tôi cũng muốn đi chứ, nhưng tôi đi rồi, báo cáo còn lại này ai ở lại tăng ca thay tôi đây?" Kiều An lớn hơn bọn họ mấy tuổi thôi, thân thiết có thừa uy nghiêm không đủ, nhân viên dưới trướng không sợ cậu, nghe cậu nói vậy liền cười hi hi vẫy tay. "Trưởng phòng Kiều vất vả rồi, tụi em đi đây, thứ hai gặp nha." "Cút đi cút đi." Kiều An vẫy tay đuổi ruồi, " Đừng ở đây chướng mắt." Ồn ào đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi nhóm người trẻ ồn ào đi mất, cả phòng sale liền yên tĩnh lại, giống như nước sôi bị đổ vào hầm băng vậy, không để lại chút ấm áp nào. Kiều An đã dần quen với sự tĩnh lặng sau sự ồn ào, và không hề có việc không thích nghi được. Cậu đứng dậy giãn gân cốt, cầm lấy bút đỏ vẽ một bông hồng đỏ sống động như thật trên tờ giấy nháp, cậu cầm lấy xem xem, liền vò nát trong tay rồi vứt vào thùng rác, lại chôn đầu vào công việc. —————— Những người trong công ty đều biết, trưởng phòng Kiều của bộ phận sale là người học vẽ. Tuy cậu có văn bằng chính quy, nhưng công việc hiện tại lại chẳng liên quan tới chuyên ngành, cậu vậy mà từ một nhân viên bình thường lên chức trưởng phòng trong thời gian bốn năm, điều đó không chỉ là may mắn mà còn là chăm chỉ làm việc của cậu. Dự trên việc trưởng phòng Kiều đã từng trèo đèo lội suối để đàm phán thành công đơn hàng, cướp lấy nghiệp vụ trong tay cậu thì chẳng khác gì cướp đồ ăn từ miệng chó, cướp không được lại bị cắn mấy cái. Con chó hung ác Kiều, lại chẳng phù hợp với gường mặt thanh tú chút nào. Đến mức nghe tin tức về bản thân trưởng phòng Kiều, chỉ cảm thấy mọi người khoa trương quá, cậu chỉ đơn giản là làm công việc của mình, may mắn được cất nhắc mà thôi. Đến nỗi điên cuồng làm việc, có điều là vì miếng cơm manh áo, cậu cũng mệt mỏi lắm. —————— Tự nguyện tăng ca tới tám giờ, Kiều An mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Căn nhà cậu thuê cũng hơi xa công ty, nhưng mà giao thông thuận tiện, ngồi tàu điện ngầm là tới nơi, dù cậu tan làm muộn xíu cũng tiện. "Mới tan làm à, trưởng phòng Kiều." Bảo vệ cổng đã quá quen thuộc với cậu, nhìn thấy cậu đi ra thì chào hỏi như thường lệ. "Vâng." Kiều An gật đầu, cậu bật cười, để lộ lúm đồng tiền mà thường ngày không thấy được, trông trẻ trung lắm, "Bác Lý vất vả rồi." "Không vất vả, không vất vả, là công việc của chúng tôi đảm nhiệm mà, mấy người các cậu mới vất vả, ha ha ha." Trưởng đội bảo vệ rất thân với cậu, cười ha hả nói chuỵện với cậu, "Trưởng phòng Kiều, cách học lần trước cậu dạy cho thằng nhóc nhà tôi hiệu qủa lắm, điểm thi cuối kỳ lần này tăng mấy trăm bậc, làm mẹ nó vui khôn xiết...." "Vậy à? Đây là chuyện tốt." Kiều An cũng vui lây, sau đó được nhét cho một túi hộp. "Đây là đồ chua mà nhà chúng tôi làm đó, cậu cầm lấy về thử đi!" người làm cha rất tự hào về đứa con giỏi giang, "Lần sau chúng tôi mời cậu tới nhà ăn bữa cơm." "Được thôi. Vậy tôi đành mặt dày tới ăn chực rồi." Kiều An rất biết nói chuyện tựa như cậu sẽ thích tất cả những gì bạn thích vậy, ghét những gì bạn ghét, buồn những chuyện bạn buồn, với mỗi người đều như quen biết từ lâu. Dường như chỉ cần cậu chịu thì cậu có thể hoà mình với bất kì ai. —————— Đợi tới khi cậu xách mấy cái hộp về nhà, ngoài cửa hàng tiện lợi dưới lầu thì không còn ánh đèn nào chào đón cậu nữa. Trong đôi mắt Kiều An tựa như có chút cô đơn, nhưng khi đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang vang lên cùng với tiếng bước chân, dường như tất cả chỉ là ảo ảnh. Dẫu rằng có thể là trưởng phòng lên trời xuống đất được, làm sao có thể yếu đuối được cơ chứ. "Tôi về rồi đây." Cậu đưa tay ra bật đèn, chào hỏi với bức hình được đóng khung để trên bàn. Hai chàng trai trẻ trong bức hình đang ngồi trên cái xích đu lộng lẫy và mỉm cười trước ống kính, một người cao ráo đẹp trai, người còn lại nhỏ nhắn và tròn trịa. Trong số họ dường như không có ai là cậu, bạn phải rất cố gắng đi quan sát mới có thể nhận ra chàng trai trẻ ngọt ngào trong số đó chẳng giống với Kiều An gầy gò trước mặt này. Kiều An cất món quà vừa nhận được vào tủ lạnh, cất gọn gàng những thứ cậu mang theo đi làm, rửa tay và thay quần áo. Bộ đồ mặc ở nhà của cậu hôm nay là áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, mặt trước vẽ hoa hồng trừu tượng, không đẹp lắm, là mẫu dành cho nữ, tuy rộng nhưng tay áo lại ngắn hơn nhiều so với quần ngắn của nam. Áo sơ mi có tay, luôn có cảm giác kỳ lạ. Kiều An mua những thứ này ở một quầy hàng trên đường, hai chiếc giá mười lăm nhân dân tệ, một chiếc dành cho nam giới, trên đó có in một chiếc vương miện nhỏ xấu xí. Cả hai cái đều không đẹp, chỉ là được làm từ vải cotton nguyên chất, Kiều An cũng đã mặc được hơn năm năm, giặt đi giặt lại miết mà áo sờn cũ và lủng lỗ. Kiều An nghĩ mãi vẫn không nỡ vứt đi, lủng thì lũng vậy, dù sao vết lủng cũng nằm ở mặt lưng không thấy được. Lỗ lủng không nhìn thấy được thì là không có lũng, ha ha ha. —————— Con người luôn phải trải qua những đau khổ trong cuộc sống mới nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Vài năm trước, gia đình Kiều An đã xảy ra chuyện gì đó và cậu đột nhiên trở nên nghèo khó. Vì vậy, dù trưởng phòng Kiều hiện tại đã có công việc ổn định và kiếm được hàng chục nghìn mỗi tháng nhưng cậu vẫn không nỡ vứt đi một chiếc áo phông xấu. Dù sao cũng phải tiết kiệm tiền mới có thể mua được căn nhà nho nhỏ. Trong lúc thái hành, Kiều An vui vẻ lên kế hoạch trong vài tháng tới sẽ mua một căn hộ nhỏ khoảng bốn mươi mét vuông. Khi đó, cậu sẽ có thể có lại gia đình. Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút, vui vẻ cho thêm một quả trứng cho mình. Lúc trước Kiều An từng làm việc ở nhà hàng kỹ năng nấu nướng của cậu là đi theo học đều bếp ở nhà hàng. Không nói là học được 100%, mà chỉ học khoảng 60%, 70%, chỉ là trưởng phòng Kiều đã giấu lâu như vậy, chưa có người khác nếm thử đồ ăn của cậu, là bởi vì người khác không có may mắn. Cơm chiên trứng thơm phức nhanh chóng ra khỏi chảo, Kiều An bưng bát khoanh chân ngồi vào ghế sô pha, nhà cậu nhỏ, không cần để ý nhiều như vậy, cậu xoay người trên TV và xem ngẫu nhiên. Kiều An đi tới đi lui, lại dừng lại vì một tin tức. "Căn biệt thự kiểu Trung ở khu Đức Sương quận Quang Minh thành phố này sẽ tiến hành đấu giá tư pháp vào ngày 2 tháng 7, diện tích kiến trúc căn biệt thự này là 1274.61 mét vuông, giá khỏi điểm 53tr607nghìn tệ*, có 9 phòng ngủ 8 phòng khách 10 nhà vệ sinh, 2 nhà bếp và một bể bơi cùng với vườn hoa cổng trước cổng sau tách biệt, cuối cùng ông Chu đấu giá thành công với số tiền là 54tr920nghìn** tệ ..." Trong biệt thự nội thất sang trọng lần lượt lộ ra qua camera, Kiều An vùi đầu ăn một ngụm lớn, mơ hồ nói. "Cỏ mọc rất cao và không bị cắt tỉa." —————— Nhìn kỹ thì cái xích đu cũ kỹ trong căn biệt thứ đấy, giống ý đúc với cái xích đu trong bức hình cũ của cậu. Chỉ là vật còn người mất. _______________________________________ * 53tr607nghìn tệ : khoảng 183 tỷ vnd **54tr920nghìn tệ : khoảng 188 tỷ vnd

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao