Chương 02 Luôn có những ký ức ẩn giấu trong quá khứ
Kiều An từng kết hôn, khi còn rất trẻ, cậu đã yêu một người. Người yêu của cậu đẹp trai và nổi bật, trong mắt cậu anh là người quyến rũ nhất. Cậu có thể ở bên người đó bất kể ánh mắt của thế giới, liều lĩnh mạng sống của mình, thậm chí sang bên kia thế giới để tổ chức hôn lễ. Khi đó, có một ngôi nhà lớn, của cải vô tận và một gia đình yêu quý. Đáng tiếc cậu vẫn không biết cách duy trì quan hệ, cứ mặc kệ cảm xúc bản thân mà chấp vá lại từng miệng vết thương mà cậu rạch trên người cậu thương, máu chảy ra thành sông, chia cách bọn họ thật xa nhau. Sau đó, mối quan hệ của họ cuối cùng cũng kết thúc, và người đó đã rời bỏ cậu, rời khỏi thành phố của và thậm chí cả đất nước. Kiều An còn chưa kịp cảm thấy oán hận hay hối hận thì một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. —————— Khi thế giới của chỉ còn tình yêu, cung điện vô tư mà cha xây dựng cho đã lặng lẽ sụp đổ. Công ty phá sản, nhà bị thế chấp, người đòi nợ tới tận nhà, trong phút chốc Kiều An mất tất cả. Cậu vẫn nhớ rằng cha , người luôn đứng đắn trong ký ức, lại nhếch nhác, khom lưng, đầu ngón tay run rẩy, không thể châm được điếu thuốc trên tay. Cậu nói. "Bố thật vô dụng, bố không thể chăm sóc con được nữa." Kiều An luôn hận bản thân mình vì đã không mang lại cho người đàn ông trung niên mệt mỏi này sự an ủi xứng đáng. Cậu thật ngu ngốc và ngây thơ, và chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trở nên tốt hơn mà không cần lý do gì, trên đời không có bụi bẩn hay bóng tối. Cậu vẫn còn buồn bực vì thẻ ngân hàng bị đóng băng, cha cậu đã nhảy từ một tòa nhà cao tầng trong gió lạnh, như thể một chiếc lá rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo. Kiều An tuân theo ý muốn của cha mình và từ bỏ quyền thừa kế, sau đó hầu như không thoát khỏi nợ nần. Cha cậu đã trao cho anh phẩm giá còn lại với ánh sáng cuối cùng của cuộc đời cậu. Nhưng sự vĩ đại như vậy thật khó để làm hài lòng. Sau khi cha qua đời, cậu gần như mất đi tất cả, để tồn tại, Kiều An đã làm đủ loại công việc không xứng đáng trong nhiều năm qua. Cậu không phải là người phấn đấu để đạt được sự tiến bộ, điều kiện gia đình vượt trội và sự lém lỉnh vô nguyên tắc đã khiến cậu đắm mình trong mật ngọt của hạnh phúc, cậu không cần phải làm việc chăm chỉ để có được thứ mà người khác không thể có được sau khi theo đuổi họ. cả cuộc đời Cuộc sống giàu có. Hồi đi học điểm không cao nên chọn môn mỹ thuật tương đối dễ, nếu vẽ không được đẹp sẽ bỏ tiền ra mua. Cậu tình cờ vào đại học và theo học chuyên ngành nghệ thuật, một ngành học rất tốn kém, nhưng không chịu bình tĩnh và thực sự học bất cứ điều gì. Kể cả sau khi tốt nghiệp, vẫn không ổn định, tuyên bố khao khát tự do và nghệ thuật, đầu tư vào các phòng trưng bày và tác phẩm nhưng suốt ngày lại nhàn rỗi. Dựa vào nguồn tài chính của gia đình để trở thành một nghệ sĩ có tiếng nên tất nhiên cậu thất bại thảm hại trong thời kỳ giông bão. Họ mất tất cả, nhà ở, xe cộ, quần áo, đồ ăn ngon, người hầu và tài xế. Khi Kiều An rời khỏi biệt thự bị tịch thu cùng với người mẹ đang khóc lóc, trong tay cậu chỉ có một số tiền không đáng kê, chỉ một ít tiền. Kiều An lần đầu tiên đi bán tranh và cầm đồ đồ trang sức duy nhất mà cậu và mẹ cậu có, và bị lừa nhiều lần, cậu không có nhiều tiền mặt nhưng chi phí vẫn cao như trước, thậm chí mặc dù cậu miễn cưỡng bán chúng, nhưng cậu đã chuyển đến phòng tranh của mình và nhanh chóng không thể kiếm đủ tiền. Kiều An cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không còn có thể thuê một căn hộ cao cấp trị giá hàng chục nghìn một tháng và không thể ra vào các nhà hàng và thương hiệu cao cấp- đặt tên trung tâm mua sắm một cách vô đạo đức. Hôm đó cậu đứng trước máy ATM của ngân hàng, nhìn số dư hai chữ số chói lóa trên màn hình, dùng ngón tay đếm mấy lần với vẻ không thể tin được cho đến khi bị những người khác đang xếp hàng phía sau thúc giục một cách sốt ruột. Cậu nhìn những người bình thường trong bộ quần áo bình thường xung quanh mình và cuối cùng chấp nhận số phận của mình. Cậu đang tuyệt vọng. Cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục. —————— Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kiều An đã hoàn lại tiền thuê căn hộ sang trọng, và với 10.000 nhân dân tệ cuối cùng có được, cậu buộc mẹ mình, người không muốn tin vào sự thật, phải sống trong một ngôi nhà bình thường trị giá 1.000 nhân dân tệ nhân dân tệ một tháng.quận. Cậu không còn là sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc cũng không có gì để sử dụng, làm sao có thể tìm được công việc tương ứng? Kiều An bị kích thích bởi những cú đánh liên tục đến nỗi cậu sợ ra ngoài và sợ phỏng vấn, cậu rất muốn trốn trong nhà, nhưng không có nơi trú ẩn an toàn, cậu chỉ có mẹ để trốn tránh. cho ăn và uống. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài làm công việc bán thời gian với mức lương 8 nhân dân tệ một giờ, lưng cậu đau nhức vì đứng hàng ngày và miệng cậu khô khốc khi nói chuyện, chỉ để kiếm sống. ——————— Kiều An không biết trước đây nhân phẩm và thể diện có ý nghĩa gì. Cậu không bao giờ hiểu được tại sao người yêu của cậu lại tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Phải đến khi suy sụp, cậu mới dần hiểu ra. Mẹ cậu đã quen với cuộc sống sung túc, dù sa sút nhưng bà không sẵn lòng nhìn nhận thực tế và thường kén chọn, không thích công việc lương thấp và không có khả năng tằn tiện nên bà vẫn tiêu tiền hoang phí. Một lần Kiều An tìm được một công việc lặt vặt được trả lương tương đối cao trong một nhà hàng thức ăn nhanh, với mức lương 12 nhân dân tệ mỗi giờ, cậu chiên khoai tây chiên, phục vụ đĩa và nhận đơn đặt hàng từ nhân viên thu ngân mỗi ngày. Dùng chiếc khăn tay thấm nước rửa chén lau bàn, ngay cả bàn tay thanh tú của anh cũng bị bầm tím, cuối cùng cậu kiếm được 1.235 tệ, anh vui mừng đến mức suýt bay đi khi về nhà. Trong khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà tháng sau. . Ai biết vì vô tình để tiền trong ngăn kéo ở nhà, chỉ cần quay lại là đã tiêu hết. Mẹ cậu, người không biết đến những đau khổ của thế giới, đã mua một chiếc ly với giá 998 nhân dân tệ và nói với cậu rằng đó là mức giá đặc biệt dành cho thương hiệu. Khi bà nói điều này, khuôn mặt của bà lộ ra vẻ hiển nhiện hợp lý. Kiều An đột nhiên ngã gục. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, như thể cậu nhìn thấy cái tôi lố bịch của mình qua bà. —————— Kiều An nghĩ về năm đầu tiên sống cùng với chồng của cậu. Chồng cậu đã lấy 200.000 nhân dân tệ mà hắn đã dày công dành dụm trong nhiều năm và dự định mua một căn nhà nhỏ ở thành phố nhỏ của họ. Người đàn ông đó hiếm khi vui vẻ và hắn đang nói về việc làm thế nào cuối cùng hắn có thể trả trước 20% để mua một căn nhà nhỏ rộng 80 mét vuông. Thẻ ngân hàng chứa đầy hy vọng của đối phương được để ở nhà, nhưng Kiều An, người vẫn chưa hiểu được nỗi đau khổ của thế giới, đã mua một chiếc áo khoác và cho đối phương xem hạnh phúc. "Nhìn xem, quần áo em mua cho anh! Anh có thích không!" Chồng cãi nhau với cậu, đối phương tức giận. Kiều An vẫn cảm thấy khó chịu. "Cái này đắt thế nào? Đây là một món hời." Vẻ ngoài tự cho mình là đúng của cậu không khác gì người mẹ không tỉnh ngộ của cậu. Kiều An gục xuống, cảm giác như bị dầu nóng đốt, đau đớn đến mức vừa khóc vừa đi trả lại sản phẩm, như một kẻ điên. Cậu nhận ra ngày xưa mình thật sự quá ngu dốt, vừa xấu vừa ngu, trách chẳng trách chồng không cần cậu. ——————— Sau đó, Kiều An nhận thấy số tiền kiếm được từ công việc bán thời gian quá ít và cậu phải làm việc chăm chỉ để kiếm được đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống. Có khi đêm khóc cũng vô ích, cậu nhớ chồng từng dặn phải có bản lĩnh mới có chỗ đứng vững vàng. Nghe vậy, cậu cười khẩy, nghĩ rằng gia đình có thể cho cậu sống cả đời vui vẻ và không xảy ra chuyện gì. Hóa ra cậ đã sai lầm trầm trọng. Để tìm được một công việc phù hợp, ổn định hơn và không phải sống trong cảnh thiếu ăn, Kiều An đã chăm chỉ tiết kiệm tiền và đăng ký các khóa học trực tuyến để học những kỹ năng cơ bản nhất . Cậu gấp ga trải giường trong khách sạn, cầm súng đổ xăng ở trạm xăng và chặt xương trong bếp. Đã lâu rồi cậu nghiến răng nghiến lợi, ban ngày đi làm, ban đêm đến lớp, lúc bận rộn, mỗi ngày ngủ ba bốn tiếng đã là điều xa xỉ. Cuộc sống vất vả, thịt mềm trên người cũng ngày càng bị tiêu hao, người vốn có thịt càng ngày càng gầy đi. Nhưng cậu thiếu tiền, cái gì cũng cần tiền, vì tiết kiệm tiền, Kiều An mỗi ngày chỉ dám ăn dưa chua với cơm. Mẹ cậu không thể quen được với cuộc sống vất vả như vậy, sau hai năm, bà đã cạn kiệt hết tình yêu dành cho cậu, tìm một người bình thường có điều kiện chấp nhận được, rời bỏ cậu và bắt đầu một gia đình mới. Kiều An trở thành kẻ bị ruồng bỏ. May mắn thay, cuối cùng cậu đã nộp đơn vào công ty nơi cậu đang làm việc. Lúc đầu cậu thường mắc lỗi trong công việc, không ai chiều chuộng cậu nữa, lúc đầu rất khó khăn, không có thành tích thì không có tiền thưởng, không có tiền thưởng thì, sẽ không có cách nào để tồn tại. Cậu làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào cậu cũng nhận được kết quả. Có lẽ mọi đau khổ đều có điểm dừng, khi dần trưởng thành, anh được thăng chức từ một nhân viên bán hàng vô danh lên trưởng nhóm, rồi sau đó là giám đốc kinh doanh. Tiền công cũng tăng dần, từ mức lương cơ bản một nghìn năm nghìn một tháng lên ba đến bốn nghìn, bảy đến tám nghìn. Ba bốn năm như vậy trôi qua, Kiều An không còn nao núng nữa. Bây giờ cậu có nhiều công việc tử tế hơn những công việc lặt vặt, và có thể kiếm được trung bình hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi tháng sau thuế, cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để mua trái cây tươi và có thể đến các cửa hàng bách hóa để mua sắm. hãy mua chúng Một bộ quần áo trị giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, thay vì ngần ngại trước đống hàng hóa phút chót, hàng sạp hàng rong. Chỉ là cậu chưa bao giờ yêu lại, cho dù nam nữ có cưng chiều cậu, Kiều An cũng không bao giờ hứa hẹn với ai nữa. Trong mắt người ngưỡng mộ ah, anh là người ngoan cường, chăm chỉ, cầu tiến, biết chăm sóc gia đình và tiết kiệm. Cậu đã trải qua những tháng ngày nhà cửa, xe hơi sang trọng, những tháng ngày nghèo khó, đổ nát, đối với Kiều An bây giờ, không gì có thể khiến cậu mất bình tĩnh. Ba mươi năm như hai cuộc đời, lòng như ông già tuổi xế chiều, không còn nhịp đập vì ai nữa. Ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trước ngày hôm nay. —————— "Chúng ta hãy chào mừng tổng giám đốc mới đã được chuyển từ trụ sở chính sang chỉ đạo công việc..." Kiều An Khi được gọi vào phòng họp và nhìn thấy ông chủ mới được bổ nhiệm của mình, nụ cười chính thức trên khuôn mặt cậu cứng đờ trước khi cậu lộ ra. "Lê Thư Dương, Tổng giám đốc Lê." Người đàn ông ngồi đã trưởng thành hơn, đẹp trai và quyến rũ hơn trước. Chính người yêu cậu đã bỏ rơi cậu. Sự chân thành cậu từng phá vỡ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Chương 1: Kỷ niệm đôi lúc sẽ thành ác mộng
Chương 02 Luôn có những ký ức ẩn giấu trong quá khứ
Chương 3: Em đã dự tính gặp lại anh rất nhiều lần
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao