Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tuyết Cháy / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một bên đầu gối của tôi bị chân Tống Nhạn Lâm tì lên. Tống Nhạn Lâm cúi đầu nhìn, khẽ cười một tiếng: "Sưng hết cả rồi. Tự mình làm, hay là lén lút câu dẫn người đàn ông khác? Chú cậu có biết không?" Ánh mắt hắn mang theo nhiệt độ, châm ngòi cho một sợi dây dẫn, lửa đốt vào trong cơ thể tôi, khiến một phần trong tôi tan chảy, từ từ tuôn trào. "Liên quan gì đến cậu?" Tôi ngoảnh mặt đi, rồi sau đó cảm nhận được sự đụng chạm của hắn. Khi Tống Nhạn Lâm nói với tôi "lên đi", tôi giống như một con rối bị hắn điều khiển mà leo lên người hắn. Lần đầu tiên tôi biết dục vọng được thỏa mãn giống như một trái cây mọng nước bị vỡ tung, ngọt ngào, giải khát, khiến người ta phát điên. Hơi thở của Tống Nhạn Lâm dần trở nên hỗn loạn, hắn đột nhiên một tay ôm eo tôi, một tay đỡ mông tôi bế thốc dậy. Tôi ôm chặt cổ hắn, giây tiếp theo liền bị hắn ném mạnh nằm ngửa ra giường. Chiếc giường như mặt nước bị vỗ mạnh, rung lắc dữ dội. Tầm nhìn của tôi mất đi tiêu điểm. Đến cuối cùng tôi cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Giằng co với Tống Nhạn Lâm cả đêm như thế, hơn nữa còn phải nhẫn nhịn không được phát ra tiếng động nào, thực sự quá mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy Tống Nhạn Lâm cứ vuốt ve mặt mình mãi. Hắn gọi tên tôi: "Kỷ Tuyết Lâm." "Kỷ Tuyết Lâm." Rồi phát ra một tiếng cười không rõ ý vị, giọng nói trở nên xa gần, mơ hồ. "Thật không ngờ... bọn họ... tìm một... cái tên này... vui không..." Là ai? Là ai đang hỏi tôi? Kỷ Tuyết Lâm, tôi là Kỷ Tuyết Lâm sao? Trong cơn hỗn độn, tôi mơ một giấc mơ. Một giấc mơ không mấy mới mẻ, nhưng lần nào mơ thấy tôi cũng nhanh chóng quên sạch. Mọi thứ trong mơ đều mờ mịt, tôi chỉ nghe thấy có người đang gào thét, có người đang khóc, có người đang đập phá đồ đạc, giống như một nồi lẩu thập cẩm lộn xộn được đặt trên ngọn lửa lớn để đun nấu. Tí tách, sùng sục, tí tách, sùng sục— "Đã điên đủ chưa? Tôi hỏi cô—?" "Tôi đã nói rồi, nó không phải—, nó không xứng làm— của tôi!" "Câm miệng! Tôi không phải— của anh!" "—, con của tôi, — của tôi a—" "Đừng kêu—" "Cô tự nhìn xem cô đã tạo ra cái nghiệt gì? —, nó xứng được gọi là—? Nó là một đứa—!" "—!!!" Nghe không rõ, nghe không rõ... Rốt cuộc cái gì đang nấu vậy? Một mùi khét lẹt nồng nặc đến mức làm mắt tôi đau nhói, lại làm tim tôi rất đau. Là cái gì, là cái gì... Giấc mơ rung chuyển dữ dội, trong sự mờ ảo hiện ra một bóng người, đi kèm với ánh sáng. Luồng sáng đó quá mạnh, quá chói, khiến mắt tôi ứa nước mắt, nhưng tôi lờ mờ biết đó là Kỷ Minh Hà, chú đang đi về phía tôi, gọi tên tôi— "Kỷ Tuyết Lâm?" Một luồng khí lạnh thổi qua, những thứ đang sôi sùng sục trong mơ không còn sủi bọt nữa. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đôi lông mày khẽ nhíu lại của Kỷ Minh Hà. Bàn tay chú áp lên trán tôi. "Cậu phát sốt rồi." "... Tống Nhạn Lâm đâu?" Giọng tôi đã khản đặc. "Vừa tỉnh dậy đã tìm Tống Nhạn Lâm?" Cũng không phải... thôi bỏ đi. Tôi lắc đầu, hơi nhổm người dậy, đầu tìm đến đầu gối của Kỷ Minh Hà, quyến luyến gối lên đó. Kỷ Minh Hà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "Nhạn Lâm nói trường có việc nên về trước rồi. Cậu cũng mau dậy ăn chút gì đi, sốt thế này, lát nữa uống viên thuốc hạ sốt." Nói xong chú định đỡ tôi dậy. Tôi sực tỉnh, rụt đầu lại lùi về phía gối: "Tôi muốn tắm trước đã, chú ra ngoài trước đi." Tống Nhạn Lâm đã giày vò tôi từ trong ra ngoài từ trước ra sau một lượt, làm xong cũng chẳng thèm lau dọn, bây giờ nghĩ thôi cũng biết bên dưới chắc chắn là một mảnh hỗn độn, bị nhìn thấy là tiêu đời. "Phát sốt còn tắm rửa gì?" Kỷ Minh Hà đưa tay định lật chăn của tôi ra. Tôi giữ chặt chăn: "Người tôi đầy mồ hôi, với lại, với lại... tôi ngủ khỏa thân, bên dưới bây giờ đang không mặc gì cả!" Động tác của Kỷ Minh Hà khựng lại, thần sắc có chút vi diệu, nheo nheo mắt: "Không mặc gì thì sao? Chẳng phải cậu còn dám không mặc gì bò lên giường tôi đó sao?" "Lúc đó tôi say rồi, tôi sai rồi, sau này sẽ không thế nữa." Tôi nhìn chú đầy vẻ lấy lòng: "Chú ơi..." Kỷ Minh Hà nhìn tôi một lúc: "Vậy cậu tắm nhanh lên, đừng để bị lạnh thêm." Nói xong, chú rời khỏi phòng tôi. Tắm xong tôi lột hết ga giường vỏ gối ném vào máy giặt, ăn sáng xong liền uể oải cuộn tròn trên sofa. Tôi gửi tin nhắn cho Tống Nhạn Lâm: 【Sao cậu có thể ngủ xong là chạy mất hút thế?】 【Làm tôi phát sốt rồi cậu có biết không?】 Kỷ Minh Hà lấy thuốc hạ sốt đưa cho tôi, tôi há miệng: "A." "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả." Kỷ Minh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng vẫn bóc viên nhộng ra khỏi vỉ nhựa, đặt vào miệng tôi. Tống Nhạn Lâm trả lời tin nhắn: 【Lần sau chú ý.】 Tôi liếc nhìn Kỷ Minh Hà đang ngồi bên cạnh, chột dạ úp điện thoại xuống. ... Ai thèm có lần sau với hắn chứ? "Không phải cậu nói sẽ không có lần sau sao?" Cái tên này thật đáng ghét, tôi đã ngồi trên người hắn rồi mà hắn còn lấy lời đó ra để đâm chọc tôi. Tôi ôm lấy cổ hắn, thở dốc: "Cậu thực sự có thể chọn cách không phản ứng mà." Tống Nhạn Lâm hừ cười một tiếng, hai tay dùng lực bóp mạnh vào hông tôi: "Không mang 'đồ', tự mình xử lý đi." Cả người tôi rơi vào trạng thái chơi vơi chao đảo, làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Kỷ Minh Hà đi công tác rồi, tôi ở nhà chán đến phát điên, Hà Kỳ lại đột xuất có việc nên leo cây buổi hẹn cày game online với tôi, thế là tôi nhắn tin hỏi Tống Nhạn Lâm đang làm gì. Lúc nhắn tin tâm tư tôi thuần khiết lắm, nhưng Tống Nhạn Lâm không biết là cố ý hay vô tình mà trả lời đúng hai chữ: 【Muốn làm?】 Thế là tôi lập tức hết thuần khiết luôn. Hai tiếng sau Tống Nhạn Lâm mới đến nhà tôi. Lúc vào cửa trông hắn đứng đắn lắm, thế mà vừa vào đến phòng tôi, tay hắn đã luồn vào trong chiếc quần ngủ rộng thênh thang của tôi, còn nhướng mày bảo: "Hóa ra là có mặc đồ lót à?" Tôi tức đến đỏ cả mặt: "Cậu coi tôi là hạng người gì hả?" Kết quả là chỉ một lát sau, tôi đã vứt hết liêm sỉ mà ngồi lên người hắn. Cúc quần hắn là tôi cởi, khóa quần hắn là tôi kéo, tôi đúng là một đứa lăng loàn mà. Sau khi kết thúc, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy hắn, tôi hơi thích cảm giác hai trái tim cùng va đập vào nhau như thế này. Tôi đương nhiên biết nhịp tim dồn dập ấy bắt nguồn từ một loại xung động tình dục bị động, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, khi cả hai chúng tôi đều phát điên vì không thể để đối phương thực sự hòa tan vào cơ thể mình, sự nuối tiếc ấy lại hiện lên thật tròn đầy. Chúng tôi làm lần thứ hai, thứ ba, và sau này còn rất nhiều lần nữa. Kỷ Minh Hà đi công tác nửa tháng trời, trong nửa tháng ấy, tôi gần như không kiêng dè gì, cùng Tống Nhạn Lâm nếm trải đủ mọi dư vị của dục vọng. Mỗi khi cơ thể được thỏa mãn, tôi lại không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng: Kỷ Minh Hà, chú nhìn xem, bí mật của tôi không phải chỉ mình chú biết, nhu cầu của tôi cũng không phải chỉ mình chú mới thỏa mãn được, người khác cũng có thể khiến tôi vui vẻ. Rất vui vẻ là đằng khác. Ít nhất thì Tống Nhạn Lâm là một bạn giường rất tuyệt vời. Sự hòa hợp về thể xác khiến cho khi chúng tôi chạm mặt nhau ở tòa nhà giảng đường, chỉ một ánh mắt của hắn thôi cũng đủ khiến tôi thấy tình ý tràn trề. Hà Kỳ ở bên cạnh huých vai tôi, nói nhỏ: "Tống Nhạn Lâm kìa, cậu vừa thấy không? Hình như lâu rồi không nghe cậu nhắc tới, rốt cuộc chú cậu đã tán đổ cậu ta chưa?" Tâm trí tôi hoàn toàn không đặt ở chỗ cậu ta, chỉ ậm ừ "ừ", "không biết" cho qua chuyện. Điện thoại trong tay vừa rung lên một cái, tim tôi cũng theo đó mà đập thình thịch hai nhịp. 【Tối nay tôi đến quán bar trực thay một ca, hẹn mai gặp nhé.】 Được thôi. Tôi nhắn lại một chữ: 【Ồ.】 Tống Nhạn Lâm lát sau lại nhắn: 【Không được tự mình làm đấy.】 Mặt tôi nóng bừng lên, khóa điện thoại không thèm thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Tống Nhạn Lâm bây giờ tuy đã nghỉ việc bán thời gian ở quán bar, nhưng quan hệ của hắn với quản lý ở đó khá tốt. Thỉnh thoảng quán bar thiếu người đột xuất, quản lý vẫn gọi hắn qua, lương tính theo giờ, còn có thêm tiền hoa hồng rượu. Tôi thề là tôi thực sự vì quá chán mới tìm đến đây. Kỷ Minh Hà nghiêm cấm tôi đến những nơi vui chơi giải trí thế này, cho nên dù tôi có lén đi cùng bạn vài lần, vừa bước vào vẫn thấy hơi xây xẩm mặt mày. Quá lộn xộn, quá ồn ào, tiếng nhạc dập mạnh đến mức màng nhĩ tôi đau nhức. "Ê—" Đang lúc tôi dáo dác tìm Tống Nhạn Lâm thì một bàn tay vươn tới, nắm lấy cánh tay kéo tuột tôi vào góc khuất. "Cậu chạy đến đây làm gì?" Phục vụ quán bar mặc đồng phục đồng bộ, sơ mi trắng gile đen, người khác mặc thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng nhìn Tống Nhạn Lâm mặc, trông lại đẹp đến lạ. Chỉ có điều hắn đang cau mày nhìn tôi, biểu cảm đó, trong thoáng chốc trông chẳng khác gì lúc Kỷ Minh Hà mắng tôi "làm loạn". Tôi nói: "Tôi chán." Tống Nhạn Lâm: "Chán thì ở ký túc xá chơi game không tốt sao? Ở đây rất lộn xộn." Kỷ Minh Hà coi tôi là trẻ con thì thôi đi, sao hắn cũng dùng cái giọng điệu này? Rõ ràng hắn còn kém tôi một tuổi. Tôi mở to mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần uỷ khuất mà chính tôi cũng không nhận ra. Một lát sau, Tống Nhạn Lâm như chịu thua, ghé sát tai tôi nói một câu: "Vậy đợi tôi tan làm, chúng ta đi thuê phòng, hửm?" Tôi đẩy hắn ra, "khụ" một tiếng nói: "Ai bảo tôi đến đây vì chuyện đó chứ." Tống Nhạn Lâm chỉ cười cười. Hắn đưa tôi đến quầy bar, nhờ nhân viên pha chế để ý tôi giùm, còn đặc biệt dặn một câu: "Tửu lượng của cậu ấy cực kỳ, cực kỳ kém, một giọt rượu cũng đừng để cậu ấy chạm vào." Thế là tôi đành uống nước trái cây, chán nản nghịch điện thoại. Giữa chừng có mấy người cầm ly rượu định lại gần bắt chuyện, đều bị nhân viên pha chế giúp tôi đuổi đi hết. Lát sau, một bàn khách cách đó không xa đột nhiên gây ra náo động khá lớn. Tôi nhìn sang thì thấy người đang bị mấy gã khách ngạo mạn quây lại làm khó chính là Tống Nhạn Lâm. Tôi nghe thấy có người bàn tán rằng nguyên nhân là do một cô gái trong nhóm đó nhìn trúng Tống Nhạn Lâm và xin WeChat của hắn. Chỉ có chút chuyện đó mà bọn họ cố ý xô Tống Nhạn Lâm một cái, khiến hắn làm vỡ một chai rượu rất đắt tiền, rồi chỉ tay xuống đống mảnh vỡ dưới đất bắt hắn phải bồi thường. Tôi nghe mà thấy rất phẫn nộ, định xông lên lý luận với bọn họ nhưng nhân viên pha chế đã giữ tôi lại. "Cậu đừng qua đó, chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Làm việc ở quán bar, gặp phải mấy khách hàng gây khó dễ là chuyện bình thường, cậu ta chắc xử lý được." Thật sao? Tôi quay đầu nhìn Tống Nhạn Lâm, thấy hắn hơi khom người, thái độ khiêm nhường xin lỗi mấy người đó, tim tôi thắt lại thành một cục. Những chuyện tương tự thế này, trước đây Tống Nhạn Lâm đã phải đối mặt bao nhiêu lần rồi? Hắn từng kể với tôi, hắn lớn lên trong một cô nhi viện ở một thành phố phương Bắc. Tôi cũng là đứa trẻ từ cô nhi viện, chỉ là tôi may mắn hơn, lúc nhỏ được người ta nhận nuôi, sau này lại có Kỷ Minh Hà chăm sóc. Tôi siết chặt điện thoại, gọi một cuộc cho Kỷ Minh Hà, sau đó bất chấp tất cả mà xông lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao