Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tuyết Cháy / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kỷ Minh Hà. Là ai? Chú ấy rất đẹp trai, trông có vẻ hơi hung dữ, gương mặt lúc nào cũng chẳng có biểu cảm gì, nhưng mỗi khi bế tôi lên, động tác lại vô cùng dịu dàng. Chú ấy là em trai của ba, là chú của tôi. Là chú của Kỷ Tuyết Lâm. Chú ấy không hay đến nhà, nhưng hễ đến là sẽ mang cho tôi đồ ăn ngon hoặc đồ chơi thú vị. Phát hiện tôi lén nhìn mình, chú sẽ vẫy vẫy tay bảo "Lại đây", rồi chìa hai nắm đấm ra cho tôi đoán xem viên kẹo sữa nằm ở tay nào. Dù tôi đoán đúng hay sai chú cũng không cười, chỉ xoa xoa đầu tôi, sau đó bóc vỏ kẹo rồi nhét vào miệng tôi. Có những lúc chú sẽ bế tôi. Tôi rất thích ngồi trong lòng chú cùng xem tivi, điều đó mang lại cho tôi cảm giác rất an toàn, nhưng nếu chú không chủ động bế thì tôi chẳng dám đòi hỏi, chỉ có thể giữ im lặng ngồi sát bên chú. Chú bắt đầu đưa tôi theo bên mình vào năm tôi tám tuổi. Khi ấy, tôi đã lớn hơn vài tuổi, trông không còn giống Tuyết Lâm trong ký ức của mẹ nữa — không, có lẽ tôi vốn dĩ chẳng hề giống. Ngày mẹ gặp tôi, bộ quần áo cũ trên người tôi lấy từ nguồn quyên tặng lại giống hệt bộ mà Kỷ Tuyết Lâm thật sự đã mặc lúc đi lạc. Mẹ chỉ thẫn thờ trong một khoảnh khắc thôi. Sau khi nhận ra tôi càng lớn càng không giống con mình, trạng thái tinh thần của mẹ ngày một tồi tệ. Có lúc bà yêu tôi, có lúc bà hận tôi. Có lúc tôi là bé cưng bà yêu nhất, có lúc tôi lại là một kẻ giả mạo vụng về. Cho đến khi tôi mắc một trận trọng bệnh, phải làm một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện và chuyên sâu tại bệnh viện, một bí mật đã bị bại lộ. "Bà tự nhìn xem bà đã gây ra tội nghiệt gì? Kỷ Tuyết Lâm, nó xứng mang cái tên này sao? Nó là một quái thai!" Ba ném bản báo cáo xét nghiệm trên tay xuống, mẹ đứng bên cạnh bịt mặt. Nước mắt lã chã rơi qua kẽ tay bà, nỗi đau đớn và hối hận cũng tràn ra từ kẽ tay bà. tôi hoảng hốt gọi một tiếng: "Mẹ ơi." Bà khóc đến run rẩy cả người: "Đừng gọi tôi là mẹ..." Một ngày nọ, mẹ đưa cho tôi một ly sữa, tôi chìm vào giấc ngủ say. Trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng mưa rất lớn, lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong xe, gối đầu lên chân mẹ. Đây là con đường quay lại cô nhi viện, tôi nhận ra nó. Tôi dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa ạ?" Mẹ sờ mặt tôi, đột nhiên khóc không ngừng lại được. Bà vừa khóc vừa hét với người đang ngồi ở ghế lái: "Kỷ Minh Vũ, quay lại! Quay lại đi! Em không vứt bỏ nó nữa! Quay lại!" "Em điên rồi à? Đứa trẻ như thế này em nuôi nó làm gì? Chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao? Trả nó lại cho cô nhi viện, chúng ta sinh đứa khác, bất kể trai hay gái đều được, ít nhất đó vẫn là con của chính chúng ta! Một đứa trẻ khỏe mạnh!" "Nhưng nó gọi em là mẹ, Minh Vũ à, nó gọi em là mẹ..." "Em thiếu gì cơ hội để làm mẹ!" Trong xe xảy ra một cuộc tranh chấp kịch liệt. Ngày mưa đường trơn, tai nạn chỉ xảy ra trong chớp mắt. Một tiếng "ầm" vang lên, trời đất quay cuồng. Máu của mẹ rơi lên mặt tôi, một giọt, hai giọt, rồi thành một vệt, hai vệt... "Mẹ ơi." Tôi lẩm bẩm gọi một tiếng, thế giới đột ngột chìm vào bóng tối. Cơn bóng tối này không biết đã kéo dài bao lâu, tôi mất đi cảm giác về thời gian, không gian và mọi thứ. Tôi không biết mình đã được cứu thế nào, không biết mình đã đi đến đâu. Tối tăm, tĩnh mịch, chật hẹp. Tôi ôm đầu gối thu mình lại, cuộn thành một cục nhỏ xíu. Tiếng "két" vang lên, bóng tối như vỏ trứng bị đập vỡ, ánh sáng ồ ạt tràn vào, khai thiên lập địa. Chú Kỷ Minh Hà đứng trong luồng sáng đó, chú chính là nguồn cơn tỏa ra tất cả ánh sáng. "Sao lại tự nhốt mình trong tủ thế này?" Chú cúi người bế tôi ra khỏi tủ, cả người tôi đã tê dại, hoàn toàn không biết mình đang run rẩy theo bản năng. Tôi túm chặt lấy áo chú, nghiến chặt răng không để chúng phát ra tiếng va lập cập, càng sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút là mình sẽ khóc. Không được khóc, tiếng khóc sẽ làm người ta phiền lòng. Mẹ và ba vì muốn vứt bỏ tôi mà đều đã đổ rất nhiều, rất nhiều máu... Hai tay tôi nắm chặt, không phát ra một chút âm thanh nào. Năm giác quan dường như đã bị một công tắc tắt sạch, dù ai có nói gì với tôi, tôi cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Chú Kỷ Minh Hà trực tiếp bóp miệng tôi ra. Hàm răng đang nghiến chặt bị cậy mở, chú đưa cánh tay mình đến bên miệng tôi. "Bây giờ có thể cắn rồi." Chú nói. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chú, chú trực tiếp hạ lệnh: "Cắn đi, dùng sức mà cắn." Tôi không dám trái lời, cắn một hồi thì bắt đầu khóc, lúc đầu là lặng lẽ rơi lệ, sau đó là thổn thức nho nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng khóc rống thảm thiết. Chưa bao giờ tôi khóc như thế, chưa bao giờ tôi phát tiết như thế. Giống như một con thú nhỏ bị thương, rên rỉ, thậm chí còn cắn bị thương cả chú Kỷ Minh Hà. Máu tươi cứ thế chảy dọc theo cánh tay chú, nhiều năm sau, vết thương đó biến thành một vết sẹo hình tròn. Sau trận khóc lớn, tôi ngất đi. Một trận ốm nặng, sốt cao không lui. Bệnh đi như rút chỉ, sau khi khỏi hẳn, tôi đã quên đi rất nhiều chuyện không hay. Những điều bị lãng quên đó, một số biến thành cơn ác mộng mờ mịt, một số vẫn thỉnh thoảng hiện hữu trong cuộc sống. Giờ đây tôi đã nhớ lại tất cả. Từng hạnh phúc khi làm Kỷ Tuyết Lâm, từng đau khổ khi làm Kỷ Tuyết Lâm, từng buồn bã khi làm Kỷ Tuyết Lâm. Khó khăn lắm mới có được một cái tên, một thân phận, thế mà sau này tôi vẫn thường không biết mình là ai. Tôi muốn làm tốt Kỷ Tuyết Lâm, nhưng tôi không làm tốt được Kỷ Tuyết Lâm đó. Bởi vì tôi không làm tốt được Kỷ Tuyết Lâm đó nên thế giới đã sụp đổ. Ba chữ mà tôi không xứng đáng có được, tôi nên trả lại. Nhưng trả lại rồi, tôi lại là ai đây? Tôi là ai? Tôi là ai chứ? Tôi là... Tôi chỉ là Bé Cưng, một Bé Cưng không có tên. Tôi là một trong số hàng ngàn hàng vạn chiếc lá đang rung rinh trên cành cây. Ký ức thời thơ ấu như dòng lũ quét qua, chúng thế mà vẫn còn sức mạnh to lớn đến vậy, tôi cảm thấy mình bị bản thân lúc nhỏ bao phủ, hoảng hốt không biết làm sao, mịt mờ đau xót, co chân ngồi trong tủ quần áo, ôm gối thẩn thờ. Có người đang kéo cửa tủ, tôi cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được bóng người, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy chú Kỷ Minh Hà. Chú ngồi xuống nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối, động tác nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. "Tuyết Lâm." "Tôi không phải..." "Vậy cậu muốn làm ai đây?" Tôi mịt mờ nhìn chú, nghĩ rất lâu. Tôi muốn làm ai đây? Nếu vứt bỏ ba chữ "Kỷ Tuyết Lâm", một Bé Cưng vô danh vô tính, mặt mày mờ nhạt, không có đặc trưng, người khác sẽ gọi tôi thế nào? Giữa biển người mênh mông, làm sao tôi biết có ai đang tìm mình không, làm sao tôi biết khi nào thì nên ngoảnh đầu lại? Tôi chỉ có thể bước đi một cách tê dại, tiến về phía trước, mọi người xung quanh đều lần lượt nghe thấy tên mình rồi quay đầu lại, chỉ có mình tôi đi ngược dòng người. "Tại sao lại cứ muốn đâm đầu vào ngõ cụt như thế chứ? Bé Cưng." Chú Kỷ Minh Hà ôm tôi vào lòng. "Trên đời này, chỉ cần cậu nảy sinh sự ràng buộc sâu sắc với một người, cậu đã là một Bé Cưng đặc biệt rồi. Khi tôi đứng dưới gốc cây gọi một tiếng Bé Cưng, cậu sẽ nhận ra giọng nói của tôi, còn tôi sẽ nương theo sự chỉ dẫn của trái tim mà hái được cậu một cách chính xác giữa hàng ngàn hàng vạn chiếc lá." Tôi ngửi thấy mùi hương của chú. Hít sâu, hít sâu. Cuối cùng dường như tôi lại đang lớn lên từng chút một. Bao nhiêu năm qua, luôn là người đàn ông này che mưa chắn gió cho tôi, nếu không có chú, làm sao tôi có dư sức để đúc nên một bản thân vẫn còn chút sức chống chọi với thế giới này? Lúc đầu tôi phải cố gắng ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt chú, dần dần tôi cao lên, cao qua eo chú, qua ngực chú, qua vai chú, cuối cùng có thể nhìn thẳng vào mắt chú. Trong mắt chú luôn có tôi, tôi chẳng cần tốn mấy sức lực là có thể thấy chính mình ở nơi chú. Làm sao có thể không có chú chứ? Làm sao có thể không có chú? Chính chú đã neo giữ sự tồn tại của tôi. Chú cho tôi tất cả, ngay cả cơn nghiện và dục vọng của tôi cũng như là do chú ban cho. Tôi còn nhớ, khi tôi bước vào tuổi dậy thì, càng lúc càng thấy cơ thể mình thật không ra làm sao, chú Kỷ Minh Hà đã tóm lấy tôi trước gương, bắt tôi phải đối diện trực tiếp với chính mình trong tình trạng trần trụi thế nào. "Cậu nhìn cho kỹ vào, Kỷ Tuyết Lâm, cậu có chỗ nào không bình thường? "Cái gì nên có chẳng phải đều có cả sao? "Hơn nữa, là ai quy định hình dáng 'bình thường' phải như thế nào? "Bây giờ tôi nói cho cậu biết, cơ thể cậu rất đẹp, không cần bất kỳ sự gọt giũa hay cải tạo nào cả... Cậu xem, nó không chỉ đẹp mà còn vô cùng khỏe mạnh." Ánh mắt chú hạ xuống, thần thái và giọng điệu không hề có ý vị lả lơi nào, chỉ đơn thuần trần thuật một sự thật với tôi. Nhưng đại não tôi đã điên cuồng tiếp nhận một đoạn thông tin, đó là tôi đang không một mảnh vải che thân được chú Kỷ Minh Hà ôm vào lòng. Sơ mi, quần tây, kẹp cà vạt kim loại của chú đang ma sát đầy vi diệu với làn da tôi. Trước đó, tôi chẳng hề muốn khám phá cơ thể xấu xí này của mình, thỉnh thoảng nghĩ đến chỗ đó là lại ghét bỏ không thôi. Nhưng vì đó là chú Kỷ Minh Hà, vì những gì chú mang lại cho tôi luôn là điều tốt đẹp, nên tôi đã chấp nhận dục vọng tuôn trào đó một cách dễ dàng như vậy. Mọi thứ bắt nguồn từ chú, rốt cuộc vẫn phải xoay quanh chú. "Vậy tôi có phải là Bé Cưng của chú không?" "Cậu mãi mãi là Bé Cưng của tôi." Chú Kỷ Minh Hà cúi đầu hôn tôi. Hôn lên đỉnh đầu, lên trán tôi. "Chú có yêu tôi không?" "Tôi yêu cậu." Tôi ôm chặt lấy chú Kỷ Minh Hà, chưa bao giờ dùng sức đến thế, dùng sức đến mức cả người run lên. Bám vào vai chú, cánh tay chú, nhìn thấy vết sẹo tròn trên cánh tay chú, lòng tôi đột nhiên trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra đó là một vết cắn thuộc về tôi, bao nhiêu năm qua, nó in hằn trên da thịt chú Kỷ Minh Hà, ở một vị trí nổi bật như thế, ngạo nghễ phô trương một sự tồn tại. Sự tồn tại của tôi. Tôi kéo cánh tay chú lên, một lần nữa, cắn một nhát thật mạnh lên vết sẹo tròn đó. Chú Kỷ Minh Hà vẫn như trước kia, mặc cho tôi dùng sức cắn, cắn đến mức trong miệng đầy mùi máu của chú. Nước mắt lã chã rơi xuống, thấm vào vết thương, làm loãng dòng máu của chú. Tôi lả người đi, buông răng ra, chuyển từ cắn sang liếm. Liếm láp vết thương của chú, liếm đi vết máu của chú, từng chút từng chút một, đem phần máu thịt đang chảy ra này của chú cuộn vào cơ thể mình, khiến chú hòa quyện vào tôi. Tôi liếm tới cổ tay chú, liếm tới lòng bàn tay chú. Chú Kỷ Minh Hà một tay ngửa lên, tay kia vuốt tóc tôi, rũ mắt lặng lẽ nhìn tôi. Khi đầu lưỡi lướt qua kẽ tay chú, tôi cảm thấy ngón tay chú khẽ động. Tôi ngẩng mắt nhìn chú, ngoài cửa sổ một tia chớp rạch ngang, gương mặt chú Kỷ Minh Hà tuấn tú mà lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh kia, bão tố nổi lên, không hề che giấu. Cơn mưa càng dữ dội, gió thổi vào lớp kính cửa sổ khiến nó rung lên bần bật. Khi một tia chớp nữa rạch xuống, tôi nhào tới hôn lấy môi chú. Chú mở miệng. Trong phút chốc, trời sụp đất nứt, núi chuyển non dời. Tôi không biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tôi ngủ rồi tỉnh, tôi tìm chú Kỷ Minh Hà, tôi như một sợi dây leo quấn lấy chú. "Bé Cưng." Tôi nghe chú gọi tôi là Bé Cưng. Tấm lưng đẫm mồ hôi run rẩy dưới bàn tay rộng lớn của chú. Rất mệt mỏi, nhưng cũng rất hưng phấn. Rất thỏa mãn, nhưng cũng rất trống rỗng. Cần phải không ngừng tiêu hao, không ngừng lấp đầy, mới xác nhận được là đang sở hữu, cũng như tuyệt đối không dễ dàng mất đi. Tôi thừa nhận, tôi thật sự tham lam như thế đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao