Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi yêu Lục Hạ Nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu bạn muốn hỏi tôi yêu hắn nhiều hơn, hay vì lợi ích nhiều hơn. Thì chắc chắn là sự hấp dẫn về mặt sinh lý. Là một Omega lớn lên dưới những giáo điều hủ lậu từ nhỏ, tôi đi theo con đường ba mẹ sắp đặt qua từng giai đoạn cuộc đời, bao gồm thi đại học, chọn chuyên ngành, tốt nghiệp đi làm. Sự phản nghịch đến muộn đã bùng nổ vào năm đầu tiên tôi đi làm. Tôi nhìn thấy tương lai có thể thấy rõ điểm dừng từ ánh mắt của những đồng nghiệp giáo viên đi trước... Giảng dạy, xem mắt, kết hôn, sinh con. Một buổi chiều hè oi bức và nhạt nhẽo, tôi nhìn giáo án trước mặt và bó hồng mà vị Alpha mới đến tặng trên bàn, thẫn thờ hồi lâu. Từ nhỏ tôi đã biết mình sinh ra với một lớp vỏ bọc ôn thuận. Số Alpha tỏ ý tốt với tôi đếm không xuể, nhiều đến mức khiến tôi cảm thấy mình như một món hàng dễ dàng đoạt được. Rất phiền, cũng rất u uất. Trong đó đương nhiên không thiếu những Alpha chân thành, nhưng sự đỏ mặt ngượng ngùng và lắp bắp lo lắng đó luôn khiến người ta cảm thấy thiếu thù vị. Tôi muốn xé bỏ cái nhãn dán trên người mình. Muốn trở nên vạn người mê, khiến người ta không thể với tới. Khát khao phi thực tế đó cứ bị đè nén rồi lại trỗi dậy, đè nén rồi lại trỗi dậy. Cho đến khi một người bạn làm quản lý hỏi tôi, có hứng thú tham gia chương trình tuyển tú của họ không. Đó có lẽ là việc phản nghịch nhất tôi từng làm trong đời. Tôi bỏ việc, vứt giáo án, quay lại kinh đô. Mọi người đều nói con đường giới giải trí không dễ đi. Nhưng khi đó tôi còn trẻ, lại vừa mới bộc lộ tài năng trong chương trình tuyển tú, cứ ngỡ mình là ngôi sao may mắn được trời ban, mang theo một bụng nhiệt huyết với con đường phía trước. Cho đến nửa năm sau, tôi liên tục vấp ngã, đối mặt với việc công ty hủy hợp đồng, không có phim để đóng, còn bị một gã nhà sản xuất quấy rối. Vị Alpha đã quá nửa đời người kia dùng ánh mắt háo sắc hứa hẹn rằng, chỉ cần đi theo lão, nhất định sẽ khiến tôi nổi tiếng. Tôi nhìn cái đầu hói của lão, lẳng lặng dời mắt đi. ... Thực ra cũng không nhất thiết phải nổi tiếng. Ít nhất là tôi không "nuốt" trôi loại này. Cứ ngỡ sự nghiệp diễn xuất chưa kịp bắt đầu đã phải chôn vùi tại đây, kết quả lại gặp được Lục Hạ Nhiên. Trong căn phòng bao đầy rẫy những ngôi sao hạng mười tám và đạo diễn, vị công tử bột bất cần đời này ngồi ở vị trí chủ tọa —— Giọng nói cợt nhả, khóe môi nhếch lên biếng nhác, ngón tay thon dài rõ đốt kẹp điếu thuốc, chiếc đồng hồ đắt giá trên cổ tay đung đưa trong ánh sáng loang lổ. Đúng là sự tồn tại có thể "rửa mắt" cho người khác. Chỉ một ánh nhìn, tôi đã lún sâu. Chẳng có cách nào cả, Omega chúng tôi chính là không có sức kháng cự đối với loại lãng tử mang theo vẻ bất hảo như thế này. Càng miễn bàn đến việc hắn còn chọn trúng tôi, rầm rộ theo đuổi tôi. Trước mặt tất cả giới truyền thông, hắn công khai thừa nhận tôi là bạn đời Omega của hắn. Bạn có thể tưởng tượng được không. Trong cơn gió đêm oi bức, một Alpha lười biếng đẹp trai tựa vào chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ trị giá hàng chục triệu, một tay đút túi quần, ôm một bó hồng đỏ rực rỡ nồng nàn, xuyên qua đám đông nhếch môi cười với bạn. Quả thực là muốn lấy mạng tôi mà. Đây là người mà nửa đời trước khô khan nhạt nhẽo của tôi chưa từng tiếp xúc qua. Cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Người bạn thân nhất của tôi đối với tôi vô cùng bao dung. Về mối quan hệ không bình đẳng này, cậu ấy nghiêm túc nói: "Có gì đâu, đối với loại Omega như cậu, chỉ có chơi đủ cái thứ hoang dã rồi mới có thể thu tâm đi kết hôn với người tử tế." "Cái loại quý công tử như Lục Hạ Nhiên, kẽ ngón tay rỉ ra một chút cũng đủ cho cậu ăn cả đời rồi. Nói thật lòng, nhân lúc hắn chưa chán thì vớt vát thêm chút đi." Tôi thấy rất có lý. Nên cam tâm tình nguyện đắm mình vào cái sự ấm áp mà hắn đan dệt nên. Lục Hạ Nhiên rất hào phóng, tặng quà không bao giờ keo kiệt. Biết tôi muốn đóng phim, còn đích thân mang kịch bản đến trước mặt cho tôi chọn. Vì có hắn, tất cả những sự làm khó dễ ở trường quay đều biến mất. Con đường dẫn đến "Giải Kim Kê" trở nên vô cùng bằng phẳng, chỉ cần tôi nỗ lực mài giũa diễn xuất thêm một chút. Nếu không phải vì bạch nguyệt quang của hắn quay lại, có lẽ tôi còn tham luyến mà ở bên cạnh hắn thêm hai năm nữa, tranh thủ lấy cho được vinh dự cao quý nhất này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!